58.- TÁNH TỰ NHIÊN :
Tự tánh thì chẳng có gì mà chẳng chứa đựng. Quen làm một việc lâu ngày ắt
là đem dùng được tự nhiên. Cho nên kẻ giỏi dùng binh thì chẳng thấy gì ngoài
việc binh, chẳng luận đàm gì ngoài mưu lược, chẳng trị chỗ nào mà không biến
hóa xen trộn. Đó là khi thấy việc biến xẩy tới thì chẳng cần chờ an bài bèn tính
toán so đo để trong mọi việc kinh dinh chẳng có điều gì mà không hoà hợp, ổn
thỏa. Trời tự nhiên mà vận hành, đất tự nhiên mà ngưng tụ. Việc binh thi hành
tự nhiên cho nên chẳng bao giờ mà không thắng.
59.- THÁNH ĐẠO :
Dùng mưu trí để hàng phục thiên hạ mà thiên hạ chịu khuất phục mưu trí
của mình thì mưu trí ấy cũng chưa phải là tối thắng. Dáng hình pháp để chế
ngự thiên hạ, mà thiên-hạ chịu theo hình pháp thì hình pháp ấy cùng chẳng có
gì hay. Dưới mưu trí hay hình pháp đều chẳng phải là điều hay nhứt trong
những điều hay. Ngày xưa Thánh Võ giữ thế mà chẳng vây thành, chẳng đánh
lũy chẳng bày trận, đó là nhờ nương náu ở chỗ hư không và dựa vào chỗ ít oi.
Un đúc trong thế không tranh mà được vậy. Sâu xa trong sạch, tang tình
tang... (*)
(*) Nguyên văn trong bản scan, có lẽ do thiếu sót trong việc in ấn ...
60.- TIẾT CHẾ :
Ngày xưa, Vua Đường Thái Tôn hỏi Lý Tịnh rằng:
- Hiện nay, về tướng súy chi có Lý Tích, Đạo Tông và Tiết Vạn Triệt. Nhưng
trừ Đạo Tông là chỗ thân thuộc để riêng ra ngoài, thì ai có thể kham được việc
lớn?
Lý Tịnh đáp:
- Bệ hạ thường nói Lý Tích và Đạo Tông dùng binh không thắng lớn mà
cũng không thua to. Còn Vạn Triệt nếu không thắng lớn thì phải thua to. Nhân
nghe thánh ngôn của Bệ Hạ, thần cạn nghĩ rằng: Không cần thắng lớn mà cũng
không thua to đó là binh có tiết chế. Nếu chỉ một là thắng lớn, hoặc một là
thua lớn, thì đó chỉ là may mắn mà được thành công. Cho nên Tôn Võ nói
rằng: Tướng đánh giỏi luôn luôn đứng vào thế không thua nhưng không bỏ lỡ
cơ hội đánh bại quân địch. Đó là nhờ sự tiết chế ở nơi ta vậy.
61.- CÁC ĐIỀU CHỦ YẾU TRONG BINH PHÁP:
Vua Đường Thái Tôn hỏi Lý Tịnh rằng: