158.- CONG THẲNG:
Võ Hầu nói rằng: Biết trước được cái kế cong thẳng thì sẽ thắng, đó là phép
tranh giành.
159.- HIỆU LỆNH:
Sách Quân Chính nói rằng: Nói mà không nghe nhau nên mới bày ra chiêng
trống. Nhìn nhau mà không thấy nên mới bày ra cờ xí. Mọi người đã chuyên
nhất nên kẻ mạnh dạn không được tiến tới một mình, kẻ khiếp sợ không dám
đi lui một mình, đó là phép sử dụng số đông vậy.
160.- ĐIỀU TRÔNG MONG:
Năm điều trông mong:
- Mong sĩ tốt được tráng kiện
- Mong cung tên bắn trúng
- Mong tập luyện dao, dáo được tinh thục
- Mong bộ ngũ bày trận được hợp độ
- Mong dùng chiên trống cờ xí cho đúng tiết
Không được làm điều gì bậy bạ vô ích. Cho nên nếu không trông mong ở
công việc thì có thể trông mong thắng trận được sao?
161.- PHÂN CÔNG:
Theo phép giao chiến thì kẻ ngắn cầm mâu kích, kẻ dài cầm cung nỏ, kẻ
mạnh cầm cờ xí, kẻ dạn cầm chiêng trống, người yếu làm việc vặt vãnh và
nuôi ăn, người trí làm chủ mưu, hàng xóm nương nhau, các đội thập đội ngũ
che chở nhau.
162.- CHIÊNG TRỐNG:
Nghe một tiếng trống thì sắp binh chỉnh tề, nghe hai tiếng trống thì tập trận,
nghe ba tiếng trống thì đi ăn, nghe bốn tiếng trống thì làm việc nghiêm chỉnh,
nghe năm tiếng trống thì vào hàng, nghe trống và chiêng cùng đánh một lần rồi
mới đưa cờ lên.
QUÂN LỄ VÀ THƯỞNG PHẠT
163.- LỄ NGHI: