Cho nên bậc nhân chúa, hiểu rõ thượng lược ắt có thể bổ nhiệm người hiền,
bắt giữ kẻ địch; hiểu rõ trung lược thì có thể ngự trị được tướng tá, thống lĩnh
quần chúng; hiểu rõ hạ lược thì có thể biết nguồn gốc của thịnh suy, xử yên
việc kỉ cương trong nước.
Bề tôi hiểu rõ trung lược ắt có thể làm trọn vẹn được công vụ, bảo toàn
thân mình.
Khi con chim bay cao đã chết thì cung tốt phải cất giấu đi, nước địch đã
diệt xong thì mưu thần phải mất. Mất đây chẳng phải là mất cái thân (chết), mà
là đoạt cái uy, bỏ cái quyền, phong cho làm quan tại triều, cho ở địa vị cao nhất
để làm sáng tỏ công nghiệp, cho ở trung châu, quản trị đất đai tốt lành để nhà
trở nên giàu có, cho hưởng sắc đẹp, của quý để được vui lòng.
Nhóm đệ tử tay chân một lần đã tụ hợp thì không thể phút chốc mà chia lìa,
uy quyền một lần đã nắm giữ thì không thể phút chốc mà rời bỏ được.
Lúc lui quân, giải ngũ là bước còn mất, cho nên phải dùng địa vị để làm họ
suy yếu, dùng đất đai, để đoạt uy quyền của họ, đó là sách lược của bậc bá chủ.
Cho nên việc làm của bậc bá chủ, luận tóm tắt lại là bảo tồn xã tắc, vây bọc
anh hùng, đó là cái thế bày ra ở Trung lược cho nên chủ chốt của cái thế là sự
bí yếu như vậy đó
______________________________
(1) Đối với kẻ có công, không dùng lễ và thưởng. Như thế chỉ cho họ
chức vụ và quyền hành.