Lọc cho ra vỏ để làm nước canh.
Bản dịch: Trương Văn Tú
Tác giả đem nồi canh để làm đề tài, và diễn tả qúa trình nấu nồi canh đậu.
Trước phải nấu đậu rồi gạn vỏ đậu ra để chỉ còn nước đậu. Quá trình nấu
đậu giống như cách làm sữa đậu nành ngày nay.
Hai câu tiếp:
萁在釜下燃,
豆在釜中泣.
Dịch:
….
Kỳ tại phủ hạ nhiên,
Đậu tại phủ trung khấp.
Triển khai:
….
Đậu cành nhúm dưới nồi canh,
Đậu trong nồi khóc, kêu cành đừng đun.
Bản dịch: Trương Văn Tú
Hai câu kế diễn tả quá trình trong lúc nấu đậu. “Kỳ tại phủ hạ nhiên”, “kỳ”
có nghĩa là cành, hay nhánh đậu . “Khấp” có nghĩa là khóc thúc thít, không
lớn; tiếng khóc mang nhiều oan ức.
Lửa thì được dùng cành, và nhánh đậu mà đun. Đậu thì ở trong nồi, nước
thì sôi sùng sục. Tiếng nước sôi giống như tiếng kêu gào, than khóc của
đậu. “Đậu” đây chỉ tác giả, còn “cành đậu” chỉ về hoàng huynh, Tào Phi.
Tác giả nhân cách hóa hạt đậu, dùng tiếng “khóc thúc thít” thay vì dùng
tiếng “nước sôi” trong lò, quả là một tuyệt kỷ, lại làm cho lòng người rung
động. Lương tâm con người đang say ngủ ắt cũng phải bừng tỉnh bởi những
lời kêu gọi thống thiết này.
Hai câu cuối của tác giả là một sự chọc thẳng vào lương tâm con người, là
tiếng kêu gọi đạo đức con người, “nhân, nghĩa.”
…
本是同根生,
相煎何太急?