Đậu trong nồi khóc, kêu cành đừng đun.
Vốn là một gốc, một nguồn,
Lửa chi cho gấp, để canh sụt sùi.
Bản dịch: Trương Văn Tú
A. Tóm Lược Tiểu Sử Tác Giả - Tào Thực
Tào Thực (192-232) tự Tử Kiến, còn được gọi là Trần Tư Vương, người
nước Ngụy, thời Tam Quốc (nay thuộc thị xã Hảo Châu, tỉnh An Huy) là
con thứ ba của Tào Tháo. Tào Tháo gồm có 4 người con với Võ Tuyên
Biện thị chánh thiếp (1), Tào Phi, Tào Chương, Tào Thực và Tào Hùng.
Tào Thực trí tuệ thông minh, “hạ bút thành chương” “xuất khẩu thành thi”
là một thiên tài vào triều Ngụy. Vào lúc 10 tuổi đã thông thạo “Kinh Thi
Luận Ngữ”, và thuộc lòng hơn 100 ngàn từ phú. Con trưởng Tào Tháo, là
Tào Phi cũng là một thiên tài của làng văn học Trung Quốc. Tào Phi là
người mở đầu sự phê bình luận văn học, như trong cuốn “Điển Luận –
Luân Văn”, mở đầu kỷ nguyên nền bình phẩm văn học Trung Quốc. Cho
đến ngày nay trong làng văn học Trung Quốc vẫn tôn danh Tào Tháo, Tào