khối ngọc thượng hạng trong phòng mình đưa đến Thúy Bảo Trai chế tác.
Thiếp thấy vô cùng đẹp, màu sắc dịu nhẹ, chất ngọc trơn mịn, được làm
bằng tay nên vừa đẹp vừa tinh tế, so với Mặc nhi, Như nhi còn tốt hơn.
Đúng là lão phu nhân, lấy ra đồ gì cũng đều là đồ thượng hạng.”
Minh Lan cúi đầu, thầm than: Đàn bà ơi đàn bà! Nói chuyện không giấu
chút mánh khóe thì sẽ chết à?
Mà chút khôn vặt này giấu cũng chẳng sâu, tất cả mọi người đều hiểu.
Con trai còn tạm chứ Như Lan liền lập tức bắn hai tia mắt đến hỏi thăm.
Mặc Lan đang cúi đầu cũng ngẩng lên nhìn về phía nàng. Thịnh Hoành
hiểu rõ ý Vương thị nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, nói: “Nàng là mẹ,
chuyện của mấy đứa vốn là trách nhiệm của nàng. Đến hôm nay, lão phu
nhân mới bù vào thiếu sót của nàng. Thực sự là điều không nên!” Thấy
Vương thị cắn môi, ánh mắt tỏ vẻ không phục, Thịnh Hoành lại bỏ thêm
một câu: “Được rồi. Dù sao Minh nhi được nuôi ở chỗ lão phu nhân, nàng
cũng nên quan tâm nhiều hơn.”
Hai vợ chồng nhìn nhau qua lại một hồi, sau đó lấy lại bình tĩnh.
Minh Lan lặng lẽ bổ sung ý kiến cho hai người.
Ý chính của Thịnh Hoành là: Làm phu nhân chính thất, tất cả con cái đều
thuộc về trách nhiệm của ngươi. Ngươi lại bên năng bên nhẹ còn muốn gì
nữa?
Ý trong lòng Vương thị là: Ngươi nha, không phải đẻ ra từ trong bụng ta,
từ nhỏ cũng không phải ta nuôi, dựa vào đâu mà muốn ta phải tốn công tốn
sức, không cho chúng nó nếm mùi đau khổ đã là Thánh Mẫu lắm rồi.
Nhưng mà mẹ ngươi chẳng phải chính là kiểu thế sao.
Thịnh Hoành kết thúc vụ việc như sau: Bỏ đi. Con cũng không phải
ngươi nuôi, đều do ma ma chăm sóc. Mẹ ruột Minh Lan đã mất, sống cùng
bà nội là được rồi. Ngươi cũng đừng lắm lời nữa.