Nhưng đúng lúc này, đại tướng quân Úy Đông Đình lại từ xa bước tới,
mình mặc áo giáp mềm, tay cầm kiếm, người còn chưa tới mà khí thế mạnh
mẽ đáng sợ kia đã như một cái lồng sắt, bao phủ ngập cả đầu.
Vân Tông lập tức vội vàng đứng ở bên đường hành lễ nhanh như một
con sóc.
Bởi vì nó là đệ đệ của Vân Phỉ nên Úy Đông Đình cũng có hảo cảm
với đứa trẻ bụ bẫm dễ thương này, đã gặp được thì cũng thuận miệng hỏi nó
vài câu về chuyện học hành.
Vân Tông miễn cưỡng trả lời vài câu qua loa, rất muốn được chuồn
cho xong.
Đột nhiên Úy Đông Đình gọi nó lại, khom người xuống, nhẹ nhàng
hỏi: “Lúc ở nhà, tỷ tỷ của đệ có thích đọc sách không?”
Vân Tông đang định trả lời, chợt nhớ tới lời dặn của tỷ tỷ, bất luận kẻ
nào hỏi tới chuyện trong nhà thì đều phải nói không biết nên lập tức trả lời:
“Đệ không biết.”
Không biết? Úy Đông Đình nhíu mày, hỏi tiếp: “Vậy nàng ấy thích
làm gì?”
Vân Tông tròn xoe đôi mắt, lắc đầu tiếp: “Không biết.” Hừ, đừng
hòng thám thính được tin tức gì từ miệng của ta.
Úy Đông Đình cảm thấy rất tức cười: “Vậy đệ biết cái gì?”
Vân Tông chớp mắt: “Cái gì đệ cũng không biết.”
Úy Đông Đình: “.....”