THÂU TRỌN GIÓ XUÂN
Thị Kim
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Hung Thần Dữ Tợn
Vân Tông vừa về tới chỗ ở liền từ trên xe ngựa nhảy xuống, chạy
nhanh đến bên cạnh Vân Phỉ, ôm lấy nàng, hệt như vừa từ cõi chết trở về
gặp lại người thân.
A Tông vào cung, Vân Phỉ cũng mong nhớ nó suốt cả ngày. Nàng
nâng khuôn mặt bụ bẫm của nó lên, hôn thật mạnh vào má nó một cái xong
mới ân cần hỏi: “Hôm nay đệ ở trong cung thế nào?”
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi là nước mắt của Vân Tông đã tuôn ào ạt:
“Hu hu, không tốt, đệ bị đánh.” Nó ấm a ấm ức xòe bàn tay ra cho tỷ tỷ
xem.
Vân Phỉ vừa nhìn thấy là phải hít hà một cái. Bàn tay be bé vốn vừa
trắng vừa tròn nay lòng bàn tay vừa sưng vừa đỏ, ở giữa còn bị trầy da.
Phục Linh và Tề Thị đều kinh hãi la lên, vội vàng bước tới hỏi: “Ai
đánh vậy?”
Mồm A Tông méo xệch: “Thái phó.”
Vừa nghe tới thái phó Dương Văn Thạc, Vân Phỉ cũng không biết làm
sao. Ông lão bảy mươi hai tuổi ấy xuất thân là trạng nguyên, học thức uyên
thâm, đức cao vọng trọng, e là ngay cả tiểu hoàng thượng ông ấy còn dám
khẽ tay chứ nói chi là A Tông.
Vân Phỉ cầm bàn tay của A Tông, thổi thổi mấy cái, an ủi: “Không sao
không sao, tối nay ăn chén canh gà là khỏi ngay mà.”