cử hiệu thuốc Hạnh Lâm đã có hơn trăm năm lịch sử.
Tống Kinh Vũ hỏi đường xong thì lập tức chạy chới hiệu thuốc Hạnh
Lâm. Thấy Chương Tùng Niên còn quá trẻ hắn cũng hơi do dự, nhưng nghe
nói hắn là cháu đích tôn của Chương gia, mười sáu tuổi đã bắt đầu trị bệnh
cho người ta thì Tống Kinh Vũ mới dám mời về nhà.
Vân Phỉ không hề biết lai lịch của Chương Tùng Niên, vì thấy hắn còn
quá trẻ nên cứ đưa mắt đánh giá hắn mãi, ánh mắt rõ ràng viết là không hề
tin tưởng.
Bắt gặp phải ánh mắt của nàng, Chương Tùng Niên bỗng sững người.
Thiếu nữ trước mặt mặc váy màu xanh nhạt bằng lụa mỏng, tóc đen mắt
huyền, xinh tươi như ngọc, giống như là tiên nữ không hề nhuốm chút bụi
trần. Chỉ có điều đôi mắt ấy không hề tĩnh lặng, đạm mạc, không một gợn
sóng như mắt tiên nữ mà lại đen láy như ngọc, trong veo, sáng lấp lánh, cứ
nhìn hắn không hề chớp mắt. Khi ánh mắt chạm vào nhau, dường như có
một làn gió xuân tươi đẹp thổi tới, khiến gương mặt hắn hơi nóng lên.
Tống Kinh Vũ nói: “Tiểu thư, đây là Chương đại phu của hiệu thuốc
Hạnh Lâm.”
“Chương đại phu, mời vào trong.” Vân Phỉ nghiêng mình mời hắn vào
phòng.
Vân Tông nằm trên giường, vẫn đang không ngừng kêu đau.
Vân Phỉ dịu dàng nói: “A Tông, đại phu đến rồi.”
Chương Tùng Niên bước tới, trước tiên là hỏi chuyện ăn uống thật tỉ
mỉ, sau đó liền đưa tay nhấn vào bụng Vân Tông. Ngón tay còn chưa kịp
chạm vào bụng, Vân Tông đã kêu lên thảm thiết, khiến Vân Phỉ giật mình
nhảy dựng lên.