Vân Phỉ tưởng Úy Đông Đình nói sẽ thường đến ủng hộ chỉ là thuận
miệng nói chơi lúc đó, ai ngờ hôm sau, y thật sự bảo người ta tới ủng hộ.
Vân Phỉ vừa thấy Tiếu Hùng Phi dẫn theo sáu người đàn ông đến quán
rượu thì lập tức mừng như mở cờ trong bụng, chạy ra nghênh đón, nỗi buồn
ngày hôm qua nhanh chóng tan thành mây khói.
Tống Kinh Vũ ra nghênh đón, chắp tay thi lễ.
Tiếu Hùng Phi mỉm cười, đưa tay chỉ sáu người phía sau: “Úy tướng
quân dặn mạt tướng dẫn các huynh đệ tới ủng hộ Tống giáo úy.”
“Đa tạ đại tướng quân, mời các vị vào.”
Vân Phỉ bưng rượu thịt lên, nhìn sáu người kia cười hì hì, lòng tính
nhẩm tiền rượu hôm nay có thể bù cho bữa ăn miễn phí của Úy Đông Đình
hôm qua.
Sau khi bảy người ăn uống xong, Vân Phỉ cười hì hì bước tới, hai mắt
sáng rực định thu tiền.
Ai ngờ Tiếu Hùng Phi đứng dậy, mỉm cười nói: “Quán rượu của Tống
giáo úy có một quy định, chỉ cần ném được quả cầu sắt qua cái vòng sắt kia
thì có thể được miễn tiền rượu thịt. Các huynh đệ, hãy cho mọi người thấy
bản lĩnh của cấm vệ quân chúng ta, đừng làm mất mặt đại tướng quân đấy.”
Vân Phỉ vừa nghe những lời này, tim gan lập tức như ứa máu. Cái
vòng treo trên cành liễu vốn là một mánh lới để thu hút mọi người mà thôi.
Treo cao là thế, vòng nhỏ như vậy, người bình thường có ném tới chết cũng
không trúng, nhưng mấy vị này chính là cao thủ của cấm vệ quân.
Nàng quýnh đến nỗi giậm chân giậm cẳng. Úy Đông Đình nào có bảo
thuộc hạ tới ủng hộ, rõ ràng là tới phá quán, kiếm rượu uống.