Người dạo chơi trên bờ đê thấy trước cửa Chiết Tẫn Xuân Phong có
cấm vệ quân tới ném cầu thì lập tức vây tới xem. Người tụ tập ngày càng
nhiều, không bao lâu xung quanh quán rượu đã bị vây tầng tầng lớp lớp,
tiếng reo hò cổ vũ, vỗ tay hoan hô không ngừng vang lên.
Mấy người này, kể cả Tiếu Hùng Phi đều ra tay trổ tài. Cao thủ của
cấm vệ quân, võ công thì khỏi phải nói, trong bảy người có ba người ném
trúng. Lần này thì thảm rồi, một xu cũng không lấy được. Vân Phỉ đau lòng
tới nỗi ước gì có thể đập cho Úy Đông Đình một trận, rồi ép thành đậu hũ
khô.
Tiếu Hùng Phi dẫn thuộc hạ ra về. Và đương nhiên, một xu cũng
không trả.
Đợi những người vây xem tản ra gần hết, Vân Phỉ lập tức đưa tay ôm
ngực, nói với Tống Kinh Vũ: “Đi tháo cái vòng sắt trên cành liễu xuống, lỡ
như mai bọn họ tới nữa thì tiêu đời.”
Tống Kinh Vũ nói: “Như thế không hay lắm đâu. Tiểu thư thấy dó, lúc
nãy có rất nhiều người xúm lại xem, ai nấy đều rất hứng thú, nếu mai họ
phát hiện vòng sắt bị tháo xuống thì sẽ chỉ làm người ta nói quán rượu của
chúng ta nói không giữ lời, keo kiệt bủn xỉn.”
Vân Phỉ cũng chỉ là giận quá nên lú lẫn, nghe thấy Tống Kinh Vũ nói
thế thì bĩu môi nói: “Vậy huynh nói phải là sao đây? Nếu ngày mai mà họ
còn đến nữa thì chúng ta lỗ chết mất.”
Tống Kinh Vũ chỉ đành cắn răng an ủi nàng: “Đây chưa hẳn đã là
chuyện xấu, tiểu thư nhìn xem chúng ta đã thu hút được biết bao người kìa.
Có lẽ tướng quân cũng chỉ có ý tốt chứ làm sao ngài ấy lại để tâm đến chút
tiền rượu nhỏ nhoi ấy.”
Vân Phỉ đành phải bấm bụng chịu đau. Về tới nhà, nàng xót của đến
nỗi cả đêm đều ngủ không ngon, còn nằm mơ thấy quán rượu có rất nhiều