Úy Đông Đình sảng khoái hỏi nàng: “Tiểu Tô, lại đóng cửa nữa sao?”
Vân Phỉ không khách khí chỉ vào tấm biển. Tướng quân, ngài biết đọc
hai chữ 'đóng cửa' này không vậy.
Úy Đông Đình hoàn toàn không nhìn tới hai chữ ấy mà chỉ khom lưng
nhặt lấy quả cầu sắt, ném lên ném xuống. Quả cầu thật nặng mà vào tay y
thì cứ như là bao cát, ném tới ném lui không nề nặng nề gì.
Vân Phỉ lập tức cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình cũng đang bị y ném
lên ném xuống, lúc cao lúc thấp, thỏa sức chơi đùa.
Thấy y lại để lộ ý đồ ăn uống miễn phí, Vân Phỉ thực sự không nhịn
được nữa: “Úy tướng quân, quán chúng tôi cũng chỉ làm ăn nhỏ. Ừm, Tống
giáo úy mở quán là để kiếm chút vốn về cưới vợ, ngài làm thế không tốt
lắm đâu. Hơn nữa, uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe, thỉnh thoảng
uống chút thì được. Đại tướng quân, ngài bận rộn trăm bề, nên giữ gìn sức
khỏe.”
Úy Đông Đình đặt quả cầu xuống, mỉm cười: “Hôm nay ta đến là để
trả tiền rượu cho bọn họ.”
Vân Phỉ vừa nghe thế, mắt lập tức sáng rỡ: “Thật ư?”
Úy Đông Đình nghiêm túc gật đầu: Thật.” Y lấy một thỏi bạc ra, lập
tức có ánh mắt nóng rực bắn về phía lòng bàn tay y.
Vân Phỉ hớn hở ra mặt: “Đa tạ đại tướng quân.” Nàng đưa tay định lấy
thỏi bạc kia thì Úy Đông Đình đã nắm tay lại, giữ chặt ngân lượng. Đầu
ngón tay mềm mại của nàng vừa chạm vào mu bàn tay y thì như bị điện
giật, lập tức rụt lại.
Úy Đông Đình mỉm cười nhìn nàng: “Tiểu Tô, ngươi đi nấu cho ta
một tô mì đi.”