Nhưng Vân Phỉ lại cứ gọi mẹ hai này, mẹ hai kia một cách hết sức tự
nhiên, còn tự tay múc một bát canh cá đặt tới trước mặt Lâm Thanh Hà.
“Mẹ hai, mẹ nếm thử canh cá này xem. Kinh Châu gạo trắng nước trong,
cho nên đến cá nấu canh cũng là ngon nhất.”
Cũng là món mà A Tông thích nhất. Đáng thương cho nó, ở chùa cứ
thèm thuồng một bát canh cá, đến mức mắc bệnh tương tư.
Lâm Thanh Hà quả thực là được sủng mà lo. Nàng ta vốn tưởng Tô
Thanh Mai bị mình làm cho tức giận bỏ đi thì chắc chắn Vân Phỉ sẽ rất hận
mình, không ngờ nàng lại hiểu chuyện như thế, hỏi han ân cần, thân thiết
gần gũi với mình cứ như là người một nhà.
Canh cá đúng là rất ngon, nhưng nàng ta đang có thai, sợ nhất là ngửi
mùi tanh nên ráng ăn được mấy muỗng thì cảm thấy buồn nôn, khó chịu,
không thể ăn được nữa.
Vẻ mệt mỏi uể oải, nhu nhược yếu đuối ấy đúng là khiến người ta
thương tiếc.
“Nàng về nghỉ ngơi trước đi.” Vân Định Quyền cười với nàng ta rất
dịu dàng, vừa ân cần vừa chu đáo, giống hệt như đối với Tô Thanh Mai
mười năm về trước. Lúc ấy, hắn còn chưa đến Kinh Châu, vẫn chưa phải là
châu mục đại nhân, Tô Vĩnh An vẫn còn sống khỏe mạnh, cửa hàng của Tô
gia ngày ngày thu vào cả đống vàng.
Vân Phỉ nhìn cảnh này, trong lòng hết sức khó chịu. Lúc này, mẹ nàng
đang phải cơm canh đạm bạc ở Tịnh Thổ tự, lấy nước mắt rửa mặt, còn ông
ta thì dỗ dành nhị phu nhân yêu kiều, làm gì có thời gian nhớ đến người
phụ nữ đã xuống sắc, từng chung hoạn nạn với ông ta suốt mười sáu năm
trời kia.
Xì, cái gì mà thề non hẹn biển, tuyệt đối không nạp thiếp, tất cả đều là
những lời lừa lọc dối trá.