Triệu Sách lập tức liếc xéo nàng, lớn tiếng nói: “Cô còn lôi thôi gì
nữa.”
“Đúng vậy, vợ chồng son cãi nhau đầu giường, làm hòa đuôi giường
mà.” Bà lão thấy diên mạo của Vân Phỉ và Triệu Sách đẹp như trong tranh,
lại cưỡi chung một con ngựa thì cứ tưởng là một đôi vợ chồng, cười ha hả
rồi giảng hòa cho họ.
Vân Phỉ nhìn chiếc giường kia, lòng thầm sợ hãi, cứ ngồi bên bàn, mặt
hơi căng thẳng.
Đương nhiên Triệu Sách biết nàng đang nghĩ gì, hừ một tiếng khinh
thường. “Cô tưởng là ta sẽ chạm vào cô sao? Đúng là tự mình đa tình. Nếu
không vì trả thù cha cô thì ta sẽ có hứng thú với cô chắc? Cô đẹp hơn ta sao
chứ?”
Vân Phỉ vốn đang rất lo lắng, khi nghe được câu cuối cùng thì không
nhịn được mà cười phì một tiếng, quay mặt đi.
Triệu Sách hừ lạnh: “Không muốn chết thì mau đi ngủ đi. Lão tử
không ngủ cả đêm rồi, đâu rảnh mà giằng co với cô.” Nói xong, hắn kéo
Vân Phỉ lên giường, sau đó cởi thắt lưng của nàng ra.
Vân Phỉ vừa thở phào nay lập tức khẩn trương, không ngừng giãy
giụa: “Buông ra, ngươi làm gì vậy.”
Triệu Sách sa sầm mặt, không nói một tiếng, giật mạnh thắt lưng của
nàng, sau đó trói hai tay của nàng lại, rõ ràng là sợ nàng nhân lúc hắn ngủ
mà bỏ chạy.
Hai cổ tay bị đốt phỏng lại đau khiến Vân Phỉ phải hít hà, nhưng chỉ
cần hắn không chạm vào nàng thì chút đau đớn này có là gì đâu.