chưa? Ông có từng nghĩ trong trái tim của bà có bao nhiêu vết thương hay
chưa?”
Nàng đứng dậy, lau nước mắt, thở dài một hơi. Một luồng hơi trắng từ
miệng nàng bay ra, lượn lờ trong không khí. Bao nhiêu oán hận tích tụ
trong lòng bấy nhiêu ngày qua đều được giải thoát ra ngoài giống như làn
hơi ấy.
Bên ngoài tuyết đã che kín mặt đất, trời đất mội màu trắng xóa, trong
sạch không sao tả xiết.
Vân Phỉ quay người bước tới cạnh cửa, vén rèm lên, nói với Tiền
Trung ngoài cửa: “Hoàng thượng ngất xỉu, mau gọi ngự y Chương Tùng
Niên.”
Tiền Trung nghe thế thì mặt trắng tái, lập tức dẫn hai tiểu thái giám
chạy như bay trong trời tuyết.
Một lúc sau, Chương Tùng Niên đến, Tiền Trung dẫn hắn bước vội
vào ngự thư phòng.
Vân Phỉ nói: “Hoàng thượng đột nhiên ngất xỉu, Chương đại phu mau
xem xem là có chuyện gì.”
“Công chúa, sao hoàng thượng lại ngất xỉu?” Chương Tùng Niên lập
tức đặt hòm thuốc trên vai xuống, lấy kim châm ra.
“Chắc là bị kích động.” Vân Phỉ quay đau nói với Tiền Trung: “Tiền
công công, hoàng hậu vẫn đang tịnh dưỡng, không thể ra ngoài. Hoàng
thượng xảy ra chuyện lớn thế này, mau mời Đức phi và Đoan vương tới
đây.”
Bởi vì sắp tết nên chắc chắn lúc này Vân Thừa Cương và Vân Vĩ đều
đang ở Ý Đức cung.