Tiền Tung vội nói: “Lão nô phái người đi mời ngay.”
Vân Phỉ quay đầu nhìn Vân Định Quyền đang nằm dưới đất, Chương
Tùng Niên cầm kim châm vào vài huyệt vị trên mu bàn tay hắn. Vân Định
Quyền rên lên khe khẽ, cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, nghe thều
thào.
Một lát sau, cuối cùng thì hắn cũng mở mắt ra.
Vân Phỉ đỡ lấy cánh tay hắn, giả vờ như không biết gì, sốt sắng hỏi:
“Phụ hoàng, người làm sao thế?”
Vân Định Quyền chống tay, từ từ đứng dậy, chậm rãi bước tới bên
cạnh long án rồi ngồi xuống. Hắn nhìn bức thư trên long án, ánh mắt trở
nên thâm độc, hung tàn và sắc lạnh.
Bốp một tiếng, hắn đập tay lên mặt bàn một cái. Hắn thường xuyên tập
võ, sức mạnh hơn người, cái đập này lại trong cơn phẫn nộ nên những thứ
trên bàn bị chấn động đến rung lên.
Ngay sau đó, hắn vung tay gạt hết cục chặn giấy, nghiên mực, bút lông
trên bàn xuống đất rồi quát lớn: “Người đâu!”
Tiền Trung đứng ngoài cửa lập tức bước vào: “Hòang thượng, có nô
tài.”
“Lập tức triệu Đoan vương.” Vân Định Quyền vừa nghĩ tới đứa con
trai trưởng mà mình gửi gắm nhiều hy vọng và lấy làm tự hào này thì hận
tới nỗi cả người run lên.
Vân Phỉ nói: “Phụ hoàng, lúc nãy người đột nhiên ngất xỉu, con quá lo
lắng, không dám tự quyết định nên đã phái người mời Đoan vương và Đức
phi nương nương tới đây rồi.”