Cô Ja-nô-vi-trúp-na không thích Đô-bra-nhe-xki. Cô ưa anh với tư
cách một người đàn ông, bởi quả thực anh đẹp trai, với cái mũi chim ưng
và vầng trán cao đầy tự hào, cô biết anh là một nhà phẫu thuật tuyệt vời,
bởi chính giáo sư đã giao phó cho anh những ca mổ khó nhất và đưa anh
lên cương vị phó giáo sư, song cô coi anh là một người hám danh vọng,
lạnh lùng, chỉ săn tìm một tiểu thư nhà giàu, hơn nữa cô không tin mấy vào
lòng biết ơn của anh với giáo sư, người mà nhẽ ra anh phải mang ơn về tất
thảy những gì có được.
Tiến sỹ Đô-bra-nhe-xki khá tinh ý nên nhận thấy ngay sự ác cảm ấy.
Song vốn không muốn gây sự với bất kỳ ai có thể làm hại anh bằng cách
nào đấy, anh bèn trỏ chiếc hộp để trên bàn hỏi lấy lòng:
- Cô mới sắm áo lông đấy à? Tôi thấy đây là hộp của hiệu Pô-rai-xki.
- Tôi hoàn toàn không có khả năng dùng quần áo của hiệu Pô-rai-xki,
lại càng không có khả năng sắm một chiếc áo lông thế này.
- Đến "thế này" kia à?
- Ông cứ thử nhìn xem. Lông hắc điêu thử đấy.
- Phiu... phiu. Phu nhân Bê-a-ta thật là người sung sướng. - Anh gật gù
rồi nói thêm:
- Ít nhất cũng về phương diện vật chất.
- Ông nói thế nghĩa là thế nào?
- À, không.
- Ông phải biết xấu hổ chứ, - cô phẫn nộ. - Người phụ nữ nào cũng có
thể ghen với phu nhân về một người chồng như thế, lại yêu thương như thế.
- Hẳn rồi.
Cô Ja-nô-vi-trúp-na chĩa vào anh cái nhìn giận dữ.
- Phu nhân có tất cả những gì mà một người phụ nữ ước ao! Tuổi trẻ,
sắc đẹp, một đứa con gái xinh xắn, một người chồng đầy vinh quang và
được mọi người kính trọng, đang làm việc cả ngày lẫn đêm để bảo đảm cho