với cô bé Ma-ri-ô-la ngay trên thảm, hoặc chơi trốn tìm với con, không
phải chỉ để thỏa mãn ý thích của con mà cả ý thích của chính ông nữa.
Bê-a-ta không tài nào hiểu nổi chuyện ấy, nhìn thấy ông trong những
lúc như thế, trong ánh mắt nàng chợt hiện lên vẻ gì như ngượng nghịu và sợ
sệt.
- Anh Ra-phao, - nàng bảo - nhỡ người ta trông thấy anh nghịch như
thế này thì sao?
- Thì có thể người ta sẽ phong cho anh chức cô bảo mẫu chứ sao, - ông
vừa cười vừa đáp.
Thực ra, những lúc như thế ông cảm thấy hơi khổ tâm. Không nghi
ngờ gì nữa, Bê-a-ta là người vợ tốt nhất trên đời. Chắc chắn là nàng yêu
ông. Song tại sao đối với ông nàng vẫn giữ vẻ kính trọng không cần thiết
đến mức gần như thành kính kia? Trong niềm ân cần và âu yếm của nàng
vẫn có thứ gì như thể nàng đang hành lễ. Trong những năm đầu, ông cho
rằng nàng e sợ và ông đã cố làm tất thảy những gì có thể để xua tan đi điều
ấy. Ông kể cho nàng nghe những chuyện buồn cười nhất về bản thân, thổ lộ
với nàng những điều lầm lỗi cùng những chuyện phiêu lưu không mấy
thanh cao trong đời sinh viên của ông, ông cố gắng tẩy rửa khỏi đầu óc
nàng từng ý nghĩ nhỏ bé nhất về việc họ không hoàn toàn tương xứng với
nhau. Ngược lại, trên từng bước đường, ông đều cố gắng nhấn mạnh rằng
ông sống chỉ vì nàng và chỉ nhờ nàng ông mới được hạnh phúc mà thôi. Vả
chăng, điều đó hoàn toàn là sự thật.
Ông yêu Bê-a-ta đến điên cuồng và biết rằng nàng cũng đền đáp lại
ông một tình yêu như thế, dù lặng thầm và ít bồng bột hơn. Bao giờ nàng
cũng tinh tế và dịu dàng như một đóa hoa. Bao giờ nàng cũng dâng cho ông
nụ cười và những lời tốt lành. Và hẳn ông sẽ nghĩ rằng nàng không biết
sống cách nào khác thế, giá như nhiều khi ông không thấy nàng tươi vui
hớn hở, bật lên những tràng cười giòn tan, hài hước và tinh nghịch, mỗi khi
đám thanh niên trẻ trung vây quanh nàng và nàng không biết rằng ông đang
nhìn mình. Ông sẵn sàng đi đầu xuống đất để thuyết phục nàng rằng, hơn ai