hết, kể cả những người trẻ tuổi nhất, ông là người hết sức sẵn sàng tham gia
trò chơi vô tư ấy, nhưng chỉ vô ích mà thôi. Rốt cuộc, với thời gian, ông
đành phải thừa nhận chuyện ấy và từ bỏ mong muốn cải thiện hơn nữa
niềm hạnh phúc dẫu sao cũng là vô cùng to lớn của mình.
Và giờ đây đã là ngày kỷ niệm tám năm của cuộc sống chung chưa
bao giờ bị vởn một lần cãi cọ nào, dù là nhỏ bé nhất, chưa hề có một mâu
thuẫn hay thậm chí một bóng đen thiếu tin cậy nào, mà đã biết bao lần sáng
bừng lên những giờ vui tươi, âu yếm, tâm sự...
Tâm sự... Thực ra chỉ một mình ông tâm sự cùng nàng những cảm
xúc, suy nghĩ, kế hoạch của mình mà thôi. Bê-a-ta hoặc là không biết, hoặc
là không biết làm điều ấy, hoặc cuộc sống nội tâm của nàng quá ư đơn điệu,
quá ư giản dị... Có lẽ là hơi quá - giáo sư Vin-tru-rơ tự chỉ trích mình vì ý
nghĩ này - quá ư nghèo nàn. Ông cho rằng đó là điều xúc phạm đến Bê-a-ta,
rằng nghĩ như thế về nàng là ông đã lăng nhục nàng rồi. Song nếu như điều
đó là sự thực đi chăng nữa thì chỉ càng khiến trái tim ông thêm ngập tràn
niềm ưu ái mà thôi.
"Chính ta đã khiến nàng choáng váng, - ông tự nhủ, - đã khiến nàng
choáng váng vì bản thân ta. Nàng thông minh, tinh tế xiết bao. Chính vi thế
mới nảy sinh sự nhạy cảm và nỗi lo ngại, giữ đừng cho ta thấy rằng những
vấn đề của riêng nàng là vụn vặt, thường ngày và thông tục."
Đi đến kết luận như thế, ông cố gắng đền bù cho nàng sự không tương
xứng, đã đụng chạm đến nàng kia. Ông hết sức để ý và thành tâm đi sâu
vào những chi tiết nhỏ nhặt nhất của gia đình, ông lưu ý đến từng kiểu phục
trang nàng mặc, từng loại nước hoa nàng hay dùng, ông lắng nghe để nắm
bắt ngay từng lời nàng thổ lộ về dự định thù tiếp bạn bè hay đề cập đến căn
phòng riêng của con, và bao giờ cũng cân nhắc chúng với sự tận tâm như
đó là những vấn đề vô cùng quan trọng.
Bởi quả thực, đối với ông, chúng rất quan trọng, quan trọng hơn tất
thảy, ông tin rằng, cần phải nuôi dưỡng hạnh phúc một cách ân cần nhất,
ông hiểu rằng, những giờ phút ít ỏi dứt ra khỏi công việc mà ông có thể