phu nhân có đầy đủ tiện nghi, phong lưu, có địa vị trong đời. Tôi cam đoan
với ông, thưa tiến sỹ, rằng phu nhân đánh giá đúng tất cả những điều ấy.
- Tôi không chút nghi ngờ, - anh khẽ nghiêng đầu, có điều, tôi hiểu
rằng phụ nữ đánh giá cao nhất...
Anh không nói hết lời vì bác sỹ Bang chợt lao vào phòng, kêu lên:
- Thật đáng kinh ngạc! Thành công rồi! Ông ta sẽ sống!
Rất hào hứng, ông bắt đầu thuật lại diễn biến của ca mổ mà ông đứng
phụ.
- Chỉ có giáo sư của chúng ta mới dám làm chuyện ấy!... Giáo sư đã
chứng tỏ được khả năng của mình, - cô Ja-nô-vi-trúp-na thốt lên.
- Thôi, không nên quá lời như thế, - tiến sỹ Đô-bra-nhe-xki lên tiếng. -
Các bệnh nhân của tôi không phải bao giờ là cũng là những vị huân tước
hay triệu phú, không phải bao giờ cũng ngoại lục tuần, song lịch sử cũng
từng có hàng loạt những ca mổ tim thành công, thậm chí là lịch sử ngành y
của nước ta. Nhà giải phẫu Vac-sa-va, tiến sỹ Krai-ép-xki, đã nổi tiếng thế
giới bằng chính một ca mổ như thế. Mà đó là ba mươi năm về trước!
Trong phòng tụ tập thêm mấy người nữa cũng thuộc về phía nhân viên
bệnh viện, và lát sau, khi giáo sư xuất hiện, họ chào đón ông bằng hàng
tràng những lời chúc mừng.
Với nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt hồng hào phương phi của
mình, ông nghe họ nói, song chốc chốc vẫn đưa mắt liếc nhìn đồng hồ. Mãi
hơn hai mươi phút sau ông mới xuống được tầng dưới, ngồi vào chiếc xe
du lịch màu đen to tướng của ông.
- Về nhà thôi, - ông bảo người tài xế và ngả người thoải mái trên ghế.
Sự mệt mỏi qua đi nhanh chóng. Ông là một người khỏe mạnh, đầy
sức lực, và mặc dù có vẻ hơi đứng tuổi vì người hơi đậm, song thực ra ông
mới chỉ hơn bốn mươi ba, vẫn cảm thấy hoàn toàn trẻ hơn tuổi. Nhiều khi
ông nghịch ngợm như một cậu thiếu niên. Ông biết cách chơi đùa, vật lộn