Giáo sư Vin-tru-rơ khẽ mỉm cười hiền dịu, nụ cười luôn mang lại niềm
tin và sự yên tâm cho các bệnh nhân của ông.
- Chớ quá lời, anh bạn đồng nghiệp ạ, chớ quá lời thế! Rồi cả anh nữa
cũng sẽ làm được việc đó. Nhưng thú thực là tôi rất hài lòng. Nếu có việc
gì, anh bảo gọi điện cho tôi, mặc dù tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có việc gì đâu,
và tôi rất mong thế, bởi vì hôm nay tôi có... một buổi lễ gia đình. Chắc hẳn
người ta đã gọi điện báo rằng bữa trưa đã chuẩn bị xong...
Và giáo sư không nhầm. Trong phòng làm việc của ông máy điện
thoại réo chuông đến vài lần rồi.
- Yêu cầu báo ngay cho giáo sư, - người hầu phòng nói - để ngài về
nhà càng nhanh càng tốt.
- Giáo sư đang ở trong phòng mổ, - lần nào cũng vậy, nữ thư ký - cô
Ja-nô-vi-trúp-na - đều trả lời bằng giọng thản nhiên bất di bất dịch.
- Sao họ cứ tấn công liên hồi thế, quỷ quái thật chứ?! - Bác sỹ trưởng,
tiến sỹ Đô-bra-nhe-xki vừa nói vừa bước vào.
Cô Ja-nô-vi-trúp-na vặn trục máy chữ, rút bức thư vừa đánh máy xong
ra, trả lời:
- Hôm nay là ngày kỷ niệm lễ cưới của ông bà giáo sư, ông quên à?
Ông đã được mời đến dự buổi khiêu vũ kia mà.
- À, quả có thế thật. Tôi nghĩ là sẽ có một buổi tối không đến nỗi nào...
Bao giờ ở nhà họ cũng có mặt một dàn nhạc hảo hạng, một bữa tối sang
trọng và cử tọa tốt nhất.
- Lạ thật, không hiểu sao ông lại quên nói về những người phụ nữ xinh
đẹp, cô gái lưu ý với vẻ châm biếm.
- Tôi đâu có quên, một khi mà cô có mặt tại đó... Bác sỹ trả miếng.
Hai gò má gầy gò của nữ thư ký chợt ửng hồng.
- Chẳng hay ho gì, - cô nhún vai. - Dù tôi có là người đẹp nhất, tôi
cũng chẳng hòng được ông để mắt đến cơ mà.