giờ ba lăm phút. Thế là ông lại muộn giờ ăn trưa vào một ngày như hôm
nay! Chắc hẳn Bê-a-ta biết hôm nay ông có ca mổ quan trọng thế nào, song
sự muộn màng trong ngày lễ này không khỏi khiến nàng phật ý. Buổi sáng,
khi bước ra khỏi nhà, ông cố tình không tỏ ra nhớ ngày hôm nay: ngày kỷ
niệm tám năm ngày cưới của họ. Song Bê-a-ta hiểu rằng ông không thể nào
quên được. Hàng năm, vào đúng ngày hôm nay, nàng đều nhận được một
món quà tuyệt vời nào đó, càng ngày càng đẹp hơn, ngày càng đắt tiền hơn,
theo đà tăng của vinh quang và tài sản của ông. Và lúc này, chắc chắn rằng
trong văn phòng ở tầng một đã lại có một món quà mới. Người thợ chuyên
may đồ lông thú sáng nay chắc đã gửi đến rồi...
Giáo sư vội vàng thay quần áo rất nhanh. Song ông còn phải thăm qua
hai người bệnh trên gác hai và xem lại người vừa mới mổ nữa. Bác sỹ Xku-
gien đang theo dõi bệnh nhân báo cáo ngắn gọn:
- Nhiệt độ ba mươi lăm độ chín, huyết áp một trăm bốn mươi, mạch
rất yếu và hơi loạn nhịp, sáu mươi đến sáu mươi sáu.
- Ơn chúa, - giáo sư mỉm cười với bác sỹ.
Người bác sỹ trẻ đưa mắt đầy ngưỡng mộ nhìn dáng người to cao, hơi
giống một con gấu của sếp. Anh vốn là một sinh viên của ông ở trường Đại
học. Anh hỗ trợ ông trong việc chuẩn bị tài liệu cho các công trình khoa
học của ông trong thời gian ông còn hoạt động khoa học thuần túy; còn từ
khi ông mở bệnh viện tư, bác sỹ Xku-gien tìm thấy nơi đây một đồng lương
xứng đáng và một phạm vi hoạt động rộng rãi. Có thể trong thâm tâm anh
hơi tiếc vì sếp đã từ bỏ quá đột ngột niềm tự hào của một nhà khoa học, chỉ
tự hạn chế trong hoạt động giảng dạy đại học và trong việc kiếm tiền, song
điều đó cũng không hề làm anh đánh giá ông thấp đi chút nào. Cũng như
những người dân Vac-sa-va khác anh hiểu rõ rằng giáo sư làm việc đó
không phải vì bản thân ông, rằng ông lao động chẳng khác gì tên nô lệ,
rằng ông không bao giờ ngần ngại nhận trách nhiệm về mình và đã nhiều
phen thực hiện những chuyện thần kỳ như ca mổ hôm nay.
- Giáo sư quả là thiên tài, - anh thốt lên đầy chân thành.