CHƯƠNG I
Trong phòng mổ hoàn toàn im lặng. Thảng hoặc mới có tiếng lanh
canh của những dụng cụ phẫu thuật bằng kim loại va vào khay thủy tinh.
Không khí được sấy nóng đến ba bảy độ Xen-xi-uyt, mang đẫm mùi clo-rô-
phoóc ngọt lợ và mùi máu tươi, được đưa qua thiết bị hô hấp, khiến phổi
đầy ứ một thứ hỗn hợp hết sức khó chịu. Một nữ y tá đang ngất xỉu trong
góc phòng, song không một ai trong số những người còn lại có thể rời bàn
mổ để giúp cô hồi tỉnh. Cả ba phụ mổ không hề rời mắt khỏi cái hốc màu
đỏ đã mở phanh, nơi những ngón tay thô ráp của giáo sư Vin-tru-rơ đang cử
động dường như vụng về.
Mỗi cử động nhỏ bé nhất của đôi bàn tay ấy rất cần phải được hiểu
ngay tức khắc. Mỗi một tiếng ầm ừ thi thoảng bật ra từ dưới khẩu trang là
những mệnh lệnh được các phụ mổ hiểu và và thực hiện trong nháy mắt.
Bởi lẽ đây không chỉ là chuyện liên quan đến tính mạng của người bệnh mà
còn là một điều gì khác nữa, quan trọng hơn nhiều. có quan hệ thành bại
của ca mổ vô vọng, điên rồ này, ca mổ có thể trở thành một thành tựu vĩ đại
của khoa giải phẫu, mang lại vinh quang to lớn, hơn nữa không chỉ cho
giáo sư, không chỉ cho bệnh viện và học trò của ông, mà còn là toàn thể
giới khoa học Ba Lan.
Giáo sư Vin-tru-rơ đang mổ một khối u trong tim. Ông đang cầm trái
tim ấy trong lòng bàn tay trái và bằng những cử động nhịp nhàng, các ngón
tay không ngớt xoa bóp nó, bởi nó có xu thế yếu dần đi. Qua lần găng tay
cao su mỏng tang, ông cảm nhận được mỗi sự mỗi sự rung động, mỗi tiếng
óc ánh rất khẽ, khi những vách ngăn không chịu vâng lời, để bằng những
ngón tay đã mỏi dừ bắt nó hoạt động trở lại. Ca mổ đã kéo dài bốn mươi
sáu phút. Bác sỹ Ma-rơ-trép-xki theo dõi mạch đã sáu lần phải đâm mũi
kim tiêm long não và a-trô-pin vào da người bệnh.
Chốc chốc, bàn tay phải của giáo sư Vin-tru-rơ lại làm loáng lên ánh
lấp lánh của những chiếc dao chích và thìa múc nhỏ bằng những động tác
lanh lẹn. May thay, khối u không ăn quá sâu vào cơ tim, mà chỉ tạo thành