một hình nón cân đối, ăn nông. Mạng sống của người này có thể được cứu
thoát. Chỉ cần ông duy trì được tám, chín phút nữa mà thôi.
"Ấy vậy mà không một ai đủ can đảm!" - Giáo sư tự hào nghĩ thầm.
Phải, không một ai, không một nhà phẫu thuật nào ở Luân Đôn, Pa-ri, Bec-
lin hay Viên, dám làm việc ấy. Họ từ bỏ cả vinh quang lẫn số tiền thù lao
khổng lồ, đành đưa người bệnh đến Vac-sa-va. Mà số tiền thù lao đó sẽ có
nghĩa là việc xây dựng một khu nhà nữa cho bệnh viện, và điều quan trọng
hơn, sẽ là chuyến du lịch suốt mùa đông của Bê-a-ta cùng cô con gái nhỏ
đến quần đảo Ca-na-ri. Vắng cả hai ông sẽ cảm thấy nặng nề biết bao,
nhưng chuyến đi sẽ là một điều tuyệt diệu cho cả hai mẹ con. Trong thời
gian gần đây, thần kinh của Bê-a-ta...
Cả buồng phổi màu xám hồng, bỗng nhiên phồng lên trong một hơi
thở giật rồi co rúm lại. Một, hai, ba lần. Mẩu thịt có hồn run lên trong lòng
bàn tay trái của giáo sư. Từ vết thương nhỏ trên màng tim màu tím ngắt rịn
ra vài giọt máu. Trong mắt tất cả những người có mặt ánh lên nỗi kinh
hoàng. Một tiếng rít khẽ của bình ô-xy, một mũi kim tiêm lại một lần nữa
chọc vào da người bệnh. Những ngón tay to tướng của giáo sư vẫn nhịp
nhàng bóp lại và xòe ra.
Chỉ vài giây sau, vết thương lại sạch. Giờ đã đến lúc sợi chỉ khâu
mảnh mai hoàn thành kiệt tác. Một, hai, rồi ba mũi khâu. Thật không tài
nào ngờ được rằng đôi bàn tay thô ráp kia lại có thể có những động tác
chính xác đến nhường ấy. Giáo sư thận trọng đặt trái tim vào khoang ngực
và chăm chú theo dõi hồi lâu. Nó phồng lên, co lại theo những nhịp chưa
đều, nhưng phút nguy hiểm đã qua. Bác sỹ Xku-gien lấy từ trong những
tấm vải đã vô trùng che phần lồng ngực bị cắt. Vài thao tác cần thiết nữa
rồi giáo sư trút một hơi thở dài. Phần còn lại thuộc về những người phụ mổ.
Ông hoàn toàn tin ở họ. Ông ra vài mệnh lệnh nữa rồi bước sang phòng
thay quần áo.
Nơi đây, khoan khoái thở hít làn không khí bình thường, ông bỏ khẩu
trang, găng mổ, tạp dề và blu bắn đầy máu rồi ưỡn người. Đồng hồ chỉ hai