- Cái gã thầy lang ấy ở đâu? Bác sĩ Pa-vơ-li-xki hỏi
Một người nông phu đứng dậy đưa tay trỏ vào cửa.
- Trong nhà ấy, thưa ông.
Bác sĩ nhảy ra khỏi xe rồi đẩy cánh cửa. Ngay trong chiếc hành lang
chật chội, đập vào mũi anh ta là mùi da hôi xì, mùi nhựa chưng và mùi bắp
cải chua. Trong phòng hôi hám không hề chịu nổi. Hàng đống đồ cũ và đất
bẩn chạt vào sàn nhà, cửa kính và tất cả mọi đồ đạc... Điều đó hoàn toàn
không khác với những gì bác sĩ lường trước. Sát tường một mụ đàn bà đang
ngồi, với những triệu chứng rõ rệt của bệnh vàng da. Một người đàn ông
râu ria tua tủa, to lớn vâm khỏe, tóc màu muối tiêu, đang đứng khom khom
bên bàn, nghiền một thứ cây thuốc già đó trong chiếc khăn tay bẩn thỉu.
- Ra ngươi là thầy lang đấy? - Bác sĩ Pa-vơ-li-xki hỏi xẵng.
- Tôi là thợ của cối xay, - ông An-tô-ni đáp gọn, đưa mắt nhìn vị khách
một cách thiếu thiện cảm.
- Nhưng nhà ngươi lại dám chữa bệnh! Ngươi dám đầu độc mọi
người! Ngươi có biết rằng đó là phạm pháp không?
- Ông muốn gì và ông là ai mới được chứ? - Thầy lang bình tĩnh hỏi
lại.
- Ta là thầy thuốc, là bác sĩ y khoa. Nhà ngươi đừng tưởng rằng ta đây
sẽ lấy tay che mắt để mặc nhà ngươi đầu độc mọi người đâu nhé.
Thầy lang nghiền xong cây thuốc, cuộn nó vào chiếc khăn, đưa cái gói
ấy cho người đàn bà rồi bảo:
- Cho hai nhúm vào một cốc nước, như tôi đã dặn. Uống nóng. Lúc
đói một nửa, buổi tối một nửa. Bà hiểu chưa?
- Hiểu rồi ạ.
- Vậy thì nhờ lượng Chúa.
Người đàn bà cảm ơn rồi rên rẩm bước ra. Thầy lang ngồi xuống chiếc
ghế dài và ngoảnh lại nhìn bác sĩ.