- Tôi đầu độc ai kia, thưa ngài?
- Đầu độc tất cả mọi người!
- Không đúng, thưa ngài. Không một ai chết cả.
- Chưa ai chết? Nhưng đang chết! Ngươi đầu độc dần dần cơ thể của
họ. Đó là một tội ác. Hiểu chưa? Tội ác! Ta sẽ không cho phép làm thế đâu!
Ta không có quyền dung thứ chuyện đó. Trong cái nơi bẩn thỉu này, hôi
hám thế này! Ngay trên tay ngươi cũng có nhiều vi trùng dịch bệnh hơn
trong bệnh viện lây rồi
Anh ta nhìn quanh vẻ kinh tởm.
- Ngươi hãy nhớ điều ta nói đây: Nếu ngươi không chấm dứt ngay
việc chữa chạy đầy tội ác của ngươi, ta sẽ tống ngươi vào tù!
Thầy lang khẽ nhún vai.
- Tôi biết làm thế nào! Tôi không làm điều gì xấu. Còn tù ư? Thì nhà
tù cũng lập cho loài người đấy, chứ có phải cho chó đâu. Xin ngài bác sĩ
đừng giận.
- Ta chỉ cảnh cáo cho ngươi biết thế thôi! Ta khuyên nhà ngươi nên
chấm dứt ngay! Ta khuyên đấy!
Anh ta giơ một ngón tay đe dọa rồi bước ra ngoài. Anh ta khoan khoái
hít thở bầu không khí trong lành. I-gna-xư ngồi trên ghế ngựa ném cho anh
ta một ánh mắt giễu cợt. Bác sĩ Pa-vơ-li-xki đã ngồi trên xe thì chợt nom
thấy Va-sin, bệnh nhân cũ của anh ta, đang đứng trên ngưỡng cửa cối xay.
Chắc Va-sin đứng chờ anh ta, bởi cậu cúi chào rồi bước tới gần xe.
Cậu bước những bước vững chãi, và lúc này đang đứng thẳng người.
Cậu đứng và nhìn thẳng vào mắt bác sĩ.
- Bác sĩ thấy đấy, tôi đã khỏi. - Cậu nói đầy tự hào, ơn Chúa, tôi đã
khỏi tật. Ông An-tô-ni chữa khỏi đấy. Thế mà bác sĩ lại bảo rằng tôi không
còn hi vọng gì nữa. Bác sĩ muốn tôi phải chịu đọa đày suốt đời trong tàn
tật.