Trông thấy ánh mắt kinh hoàng của họ, nhưng anh không còn khả
năng tự chế ngự mình nữa.
- Vì ông ấy biết chữa bệnh, còn tôi thì không.
- Ju-rếch, con! - Bà mẹ rên lên.
- Phải! Phải! Tôi không biết!
- Con nói vớ vẩn gì thế, con!
- Các người có nhớ thằng bé thợ xay bị gẫy chân ấy không? Có nhớ
không?... Chính tôi đã xếp xương sai cho nó. Phải, sai! Tôi không biết làm
chuyện đó. Còn lão thầy lang thì làm được!
Người cha đặt tay lên vai anh ta.
- Bình tĩnh nào, con Ja-rếch. Nhưng việc ấy có ảnh hưởng gì đến uy
tín gì của con đâu. Con đâu phải là một bác sĩ ngoại khoa. Là bác sĩ nội
khoa, con không có trách nhiệm phải hiểu biết hết mọi chuyện... ngoài
chuyên môn của con kia mà.
Bác sĩ Pa-vơ-li-xki cười khẩy.
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi! Tôi không phải là nhà giải phẫu. Nhưng cái
lão thầy lang kia, quỷ tha ma bắt lão đi, cũng không phải kia mà! Lão chỉ là
một tên nông phu quèn! Là một thợ cối xay tầm thường!... Nhưng tôi chán
hết rồi. Thế nào cũng được! Tôi sẽ không chịu chết đói đâu! Rồi các người
sẽ thấy! Các người sẽ thấy! Sẽ thấy rằng tôi cũng biết chiến đấu!
Anh ta bước ra, dập mạnh cửa...