Ngoài ra, bao giờ ông cũng buồn buồn, lặng lẽ và có đôi mắt thật tốt
lành.
Ông xử sự cũng khác hẳn với những người bình dân khác. Ông không
nhổ nước bọt xuống sàn nhà, không chửi thề, không chọn lựa hàng hóa.
Ông đến, ngả mũ, nói ngắn gọn muốn mua gì, trả tiền rồi lẩm bẩm:
- Cảm ơn cô, - rồi ông ra về.
Cứ như thế cho đến một ngày tháng ba nọ, khi trời tự nhiên đổ mưa
rào. Thầy lang lúc đó đang ở trong cửa hiệu.
Ông nhìn qua cửa sổ và hỏi:
- Có lẽ cho phép tôi ở lại đây cho đến khi mưa tạnh chứ..
- Vâng, thưa ông. Tất nhiên rồi. Mời ông ngồi tạm.
Cô chạy vào quầy hàng cho ông chiếc ghế.
- Ai lại ra mưa thế này, cô nói thêm. Mà ông lại ở xa nữa chứ. Khi về
được đến cối xay thì ông chẳng còn chút gì khô ở trên người cả.
Ông bèn cười.
- Thế ra cô biết tôi từ cối xay đến?
- Cháu biết chứ, - cô gật đầu. - Ông là thầy lang. Ở đây ai cũng biết
ông. Nhưng có lẽ ông không phải người quê ta đây, giọng ông nói khác.
Trọng âm cũng khác.
- Tôi ở xa lắm, ở mãi Vương quốc
kia.
- Mẹ cháu cũng là người quê ở Vương quốc.
- Bà Skốp-kô-va ấy à?
- Không, mẹ cháu kia.
- Thế cô không phải con gái bà chủ hiệu?
- Không ạ. Cháu làm công ở đây thôi.
- Còn mẹ cô đâu?