- Mang cho cái con cóc già, mang cho con bò cái ấy thôi! Cầu cho ông
ấy gãy quách chân đi cho rồi!
Nhưng ông An-tô-ni chân cẳng vẫn nguyên lành, đi được đến tận thị
trấn. Nhìn qua cửa sổ, thấy trong hiệu đang có một bà nào đó, ông đứng
chờ đến khi bà ta ra mới bước vào. Cô Ma-rư-sia vẫn đón ông niềm nở như
thường lệ:
- Trời đẹp quá bác nhỉ! Ấm áp như thể là mùa hè ấy thôi.
Cô gọi ông bằng bác, không rõ vì sao. Tự nhiên cô nghĩ ra thế. Những
thiếu nữ khác trong vùng đều e sợ ông An-tô-ni, còn riêng cô không hề cảm
thấy sợ sệt gì cả. Ngược lại, cô tin vào lòng nhân hậu của ông, cô công
phẫn phản đối mỗi khi có ai nói cạnh khóe rằng ông thầy lang ở cối xay là
đày tớ của quỷ sứ.
- Ai đánh bạn với ma quỷ, kẻ đó chỉ toàn hãm hại mọi người và sống
không trung thực, - cô bảo, - còn ông ấy thì không một ai có thể nói điều gì
xấu cả.
Không cần nói lý do gì để cho một sinh linh này có cảm tình với một
sinh linh khác. Tình cảm ấy không biết từ đâu đến, từ khí trời hay từ bên
ngoài cũng nên. Ngay cả Ma-rư-sia cũng không rõ tại sao cô lại mến ông
thầy lang. Chỉ biết cô thấy vui khi ông vào hiệu cô. Hôm ấy, cô càng vui
hơn vì cô đang có một điều muốn nhờ ông.
- Hay quá, bác An-tô-ni đến vừa đúng lúc, - cô tươi cười nói, - cháu
đang muốn bóc lột bác đây...
- Sao lại bóc lột, hả cô bé?
- Nhưng bác phải hứa với cháu là sẽ làm điều cháu yêu cầu nhé.
Ông vuốt râu, nhìn vào mắt cô.
- Tất cả những gì mà tôi làm được.
- Cháu cảm ơn bác quá! Ở cạnh đây, trên phố Kô-schen-na, có một bà
cụ. Bà nghèo lắm cơ. Gần đây, chân bà bị sưng to tướng, không tài nào đi