- Chào cô Ma-rư-sia, có gì vui không cô?
- Chào anh, - cô mỉm cười đáp. - Cám ơn.
- Nhưng mà cô Ma-rư-sia cũng không bao giờ được thoải mái nhỉ?
- Sao lại không thoải mái? - Cô ngạc nhiên.
- Bà Skốp-kô-va có vẻ là người tốt, thế mà không chịu nghĩ đến một
chuyện như thế, - y nói vẻ thông cảm.
- Về chuyện gì cơ?
- À về cái đi-văng ấy mà.
- Cái đi-văng nào? - Cô mở tròn mắt.
- Thì hẳn là về chuyện cái đi-văng rồi. Quầy hàng trong hiệu thì vừa
hẹp vừa cứng. Hai người, nhất là lại với ông Trưn-xki nữa, làm sao có thể
nằm thoải mái trên đó được.
Đám thanh niên cười ầm cả lên.
Ma-rư-sia vẫn chưa hiểu gì cả, nhưng cô cảm thấy có chuyện gì đểu
cáng ở đây, cô nhún vai:
- Tôi không biết ông muốn nói đến chuyện gì...
- Nàng Zu-zan-na phẩm hạnh không hiểu tôi nói đến chuyện gì, - Zê-
nôn ngoảnh mặt nhìn đám bạn y, - nhưng cô ấy lại biết làm cái ấy ra sao.
Một tràng cười mới lại rộ lên thay cho lời đáp.
Run hết cả người, Ma-rư-sia rút mạnh chìa khóa ra khỏi ổ, chạy xuống
thềm và gần như chạy gằn về nhà. Đầu gối cô như nhũn ra, trong đầu cô u
u, tim đập cuống cuồng trong lồng ngực.
Chưa từng có kẻ nào xúc phạm đến cô một cách tàn nhẫn và tục tĩu
đến thế. Cô không hề làm điều gì, dù là nhỏ nhất, có hại một ai, chưa hề nói
với ai một lời xúc phạm. Thậm chí cô chưa hề nghĩ xấu cho một ai. Thế mà
đột nhiên...