Phu nhân Trưn-xka ngẩng đầu bảo:
- Ông Xu-pếch, ông nhớ nhé. Ta tạm dừng ở hàng này, 1482 zuốt-ty và
- Vâng thưa bà, - ông kế toán thở hắt ra. - Hai mươi bốn grôs. Tôi có
phải đi không ạ?
- Không, ông cứ ở lại. Thế Mi-kha-lép-xka bảo sao?
- Cậu chủ Lê-sếch ấy ạ! Thật điếm nhục cho cả nhà! Tôi được nghe
những chuyện mà... mà...
- Bà kể lại xem nào. Chắc là tin đồn vớ vẩn nào đó thôi, - bà Trưn-xka
nói với vẻ bình tĩnh sắt đá.
- Người ta đánh nhau ở Ra-đô-li-xki, người ta giết nhau vì cậu chủ Lê-
sếch nhà ta. Trưởng chi nhánh bưu điện phang ghita đến nát vụn lên đầu
hắn, rồi cả hai lăn lộn khắp bãi chợ. Anh ta quạng đập mũi hắn ra! Gẫy cả
bao nhiêu là răng...
- Ai? - ông Trưn-xki ngắt lời. - Thằng Lê-sếch ấy à?
- Không, thằng con trai ông Mô-xte-rơ-giây, thợ yên cương kia.
- Thế thì bận gì đến chúng ta?
- Nhưng đó là vì con bé mà cậu Lê-sếch đang bày chuyện yêu đương
kia kìa.
Phu nhân Trưn-xka nhíu mày.
- Tôi chẳng hiểu gì cả. Xin Mi-kha-lép-xka kể lại tất cả cho thứ tự
xem nào.
- Thì tôi đã nói rồi đấy thôi! Vì một con bé. Vì cái cô Ma-rư-sia nhà bà
Skốp-kô-va. Đã từ lâu, tôi biết là có chuyện ám muội mà. Mắt già thật
nhưng nhìn tinh lắm. Có phải tuần rồi tôi chả bảo là: - Nào, nào, cậu Lê-
sếch có chuyện gì mà hay đi Ra-đô-li-xki quá đấy!... Hay là tôi không nói
nào?... Nào, xin ông bà cứ bảo là tôi chưa nói đi xem...