tâm, anh vốn thông minh đến thế, chắc chắn anh sẽ gặp được một người
con gái khác, trăm lần tốt đẹp hơn em. Với cả tấm lòng em cầu chúc anh
hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà chính em cũng có được một cách đầy đủ
khi được biết rằng anh sung sướng.
Em mang theo bé Ma-ri-ô-la, bởi thiếu con em không thể sống nổi.
Anh biết rõ hơn ai điều ấy. Xin anh chớ nghĩ rằng em cướp đi của anh kho
báu quý giá nhất, tài sản chung của chúng ta. Vài năm nữa, khi cả hai ta có
thể bình tĩnh nhìn lại quá khứ, em sẽ báo tin cho anh.
Vĩnh biệt anh, anh Ra-phao. Xin anh đừng nghĩ rằng em nhẹ dạ, và
cũng đừng hy vọng rằng sẽ có gì có thể làm em thay đổi quyết định của
mình. Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy, dù có phải chết. Em chưa bao giờ
biết nói dối anh, xin anh hãy biết cho rằng em vẫn trung thành với anh cho
đến phút chót. Vĩnh biệt anh, xin anh hãy rủ lòng thương và đừng tìm kiếm
em.
Bê-a-ta
T.B. Tiền nong và toàn bộ nữ trang em để lại trong két. Chìa khóa két
em để trong chỗ kín ở bàn làm việc của anh. Em chỉ mang theo đồ đạc của
bé Ma-ri-ô-la. "
Giáo sư Vin-tru-rơ buông thõng bàn tay đang cầm lá thư và lau mắt.
Trong tấm gương đối diện, ông nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình
trong bộ trang phục kỳ dị. Ông dứt bỏ tất cả các thứ ấy khỏi người và đọc
lại bức thư lần nữa.
Ngọn đòn giáng vào ông hoàn toàn bất ngờ, đến nỗi ông vẫn cảm thấy
nó là điều không thực, mới chỉ là một lời đe dọa hay báo trước mà thôi.
Ông đọc:
... tiếc thay, em chưa bao giờ yêu anh...
Rồi tiếp đó nữa:
...Em mệt mỏi bởi cái thế giới kỳ vĩ của anh, bởi tài sản của anh, bởi
vinh quang của anh...