sàn lên, nhóm lửa, rồi bước ra. Ngọn lửa chẳng mấy chốc đã bén vào củi
khô. Giáo sư vẫn đứng im lìm bên cửa sổ.
- Đến đây chú, ta cùng ngồi trò chuyện một chút nào, - ông Zich-mun-
tơ kéo giáo sư đến chiếc ghế bành đặt trước lò sưởi. - Nào thế, thế. Hơi ấm
quả là một thứ tuyệt vời. Chú còn trẻ nên chưa đánh giá hết cái đó đâu.
Nhưng với bộ xương già của tôi... À, hôm nay chú không đến bệnh viện à?
Vô công rồi nghề thế?
- Mọi sự nên sắp đặt thế.
- Thế mà tôi lại gọi điện đến bệnh viện - ngài chủ tịch trổ tài hùng
biện. - Tôi muốn đến đấy để xin chú một lời khuyên. Cái chân trái bắt đầu
hành hạ tôi. Tôi lo rằng đó là chứng thần kinh tọa...
Giáo sư im lặng lắng nghe, song chỉ vài từ đứt đoạn lọt tới tri giác
ông. Tuy nhiên, giọng nói đều đều bình tĩnh của ông Zich-mun-tơ cũng đã
khiến cho tư tưởng ông bắt đầu tập trung lại, nối với nhau, liên hệ với nhau
thành một bức tranh gần với thực tại. Ông rùng mình khi người anh họ chợt
đổi giọng hỏi:
- Thế Bê-a-ta đâu rồi?
Mặt giáo sư dài thượt ra, ông cố gắng trả lời:
- Đi rồi... Vâng... Cô ấy đã ra đi... đã đi ra...nước ngoài.
- Hôm nay à?
- Hôm nay
- Hình như đó là một kế hoạch hoàn toàn mới mẻ phải không - Ông
Zich-mun-tơ nhận xét vẻ như vô tình.
- Vâng... vâng. Tôi bảo cô ấy đi... Anh cũng biết... có một vài việc và
vì thế...
Ông nói khó nhọc, và vẻ đau khổ hiện rõ trên nét mặt, khiến ông Zich-
mun-tơ vội khẳng định bằng giọng bạn bè ấm áp nhất mà ông có thể thốt
lên: