- Sao lại thế được? - ông rên lên. - Tại sao?... Tại sao chứ?...
Ông cố sức mà không sao hiểu nổi. Trong ý thức của ông chỉ còn có
một điều: nàng bỏ đi rồi, bỏ ông mà đi, mang theo con bé, nàng đã yêu
người khác. Không một nguyên do nào len nổi vào óc ông. Ông chỉ nhìn
thấy một sự thật trần trụi, dã man và lố bịch không tưởng tượng nổi.
Ngoài sân, hoàng hôn sớm của mùa thu đã bắt đầu buông xuống. Ông
bước lại gần cửa sổ và đọc lại bức thư của Bê-a-ta, không biết là đến lần
thứ mấy.
Đột nhiên giáo sư Vin-tru-rơ chợt rùng mình. Trong một thoáng, bừng
lên trong ông niềm hy vọng mê cuồng.
- Đó là nàng! Nàng đã trở lại!...
Nhưng chỉ ngay giây sau, ông đã hiểu rằng đó là điều không thể.
- Xin mời, - ông cất giọng khàn khàn.
Người bước vào là Zich-mun-tơ Vin-tru-rơ, người anh họ xa của ông,
chủ tịch tòa thượng thẩm. Họ có quan hệ khá thân mật với nhau và thường
xuyên có mặt ở nhà nhau. Việc ông Zich-mun-tơ xuất hiện đúng vào thời
điểm này chắc hẳn không phải là chuyện tình cờ và giáo sư lập tức hiểu ra
là bà Mi-kha-lô-va đã gọi điện thoại cho ông đến.
- Chú có khỏe không, Ra-phao? Ông Zich-mun-tơ cất tiếng hỏi, nhiệt
thành và chân tình.
- Chào anh, giáo sư chìa tay.
- Sao chú ngồi trong bóng tối vậy? Chú cho phép? - không đợi trả lời,
ông xoay công tắc. - Phòng chú lạnh thế, mùa thu quái quỷ thật. Ồ, cái gì
thế này? Củi đã xếp vào lò sưởi rồi ư? Không có gì hay bằng lò sưởi. Để
bảo lão Brô-nhi-xoáp nhóm lò lên...
Ông hé cửa và gọi to:
- Brô-nhi-xoáp đâu rồi! Nhóm lửa trong lò sưởi ở đây nhé. - Người lão
bộc bước vào, liếc qua ông chủ, cầm chiêc áo choàng lông ném vật vã dưới