- Tôi hiểu, tôi hiểu. Dĩ nhiên rồi. Có điều, chú thấy đấy, cô chú đã gửi
giấy mời mọi người đến dự vui buổi tối nay. Có lẽ nên gọi điện cho tất cả
mọi người báo hoãn... Chú cho phép tôi lo việc ấy chứ?...
- Vâng, xin anh...
- Nào tuyệt lắm. Tôi chắc Mi-kha-lô-va có danh sách những người
được mời. Tôi sẽ bắt đầu từ bà ấy vậy. Còn chú, tốt nhất có nhẽ nên đi nằm.
Hả?... Tôi sẽ không quấy rày chú thêm nữa đâu. Tạm biệt nhé...
Ông chìa tay ra, nhưng giáo sư không nhận thấy cử chỉ đó. Ông Zich-
mun-tơ vỗ vào vai giáo sư, dừng một lát trong khung cửa sổ rồi bước ra.
Giáo sư Vin-tru-rơ chợt định thần khi nghe tiếng khóa cửa kêu lách
cách. Ông thấy mình đang xiết chặt trong bàn tay bức thư của Bê-a-ta. Vò
nó thành một cục nhỏ, ông ném vào đống lửa. Ngọn lửa nuốt ngay lấy nó,
sáng bừng lên thành một nụ hoa màu đỏ rồi biến thành tro. Rất lâu sau, khi
không còn một dấu vết nào của bức thư, rất lâu sau, khi củi trong lò sưởi
biến thành một đống than đỏ, ông mới đưa tay lau mắt và đứng dậy. Ông
chậm rãi đẩy lui chiếc ghế và, nhìn quanh.
- Ta không thể, không thể ở lại đây nữa, - ông thì thào không thành
tiếng rồi lao ra ngoài.
Ông Brô-nhi-xoáp nhổm dậy khỏi ghế ngồi.
- Ngài giáo sư ra ngoài ạ?... Áo khoác mùa thu hay bành tô ấm ạ?...
- Gì cũng được.
- Ngoài trời chỉ có năm độ. Tôi nghĩ là ngài nên mặc càng ấm càng tốt,
- người lão bộc quyết định đưa bành tô cho ông. - Còn găng tay nữa ạ! - lão
kêu lên, chạy theo giáo sư ra hiên, nhưng Vin-tru-rơ không còn nghe thấy
nữa. Ông đã ra đến ngoài phố.
Những ngày cuối tháng mười năm ấy sao mà lạnh lẽo và nhiều mưa
đến thế. Gió bấc mạnh dứt dứt những chiếc lá sớm úa vàng còn sót lại khỏi
những cành cây. Nước lép nhép trên vỉa hè. Vài người bộ hành thưa thớt
bước đi, cổ áo dựng cao, đầu cúi gằm để che mặt tránh những giọt mưa nhỏ