Chiếc nhẫn không đắt tiền lắm, tuy nhiên cũng hút trọn số tiền còn lại
trong túi Lê-sếch sau khi đã mua vé tàu.
Giờ đây, không tài nào ngủ nổi, chàng rút chiếc hộp nhỏ trong túi áo
choàng ra và ngắm nghía chiếc nhẫn. Cho đến nay, chàng chưa hề tặng cho
Ma-rư-sia một chút quà nào cả. Thậm chí chàng cũng không hiểu nàng có
đồng ý nhận một chút quà gì đó hay chăng.
- Nàng sẽ nhận, - một ý nghĩ chợt bừng lên trong óc chàng, - nếu đây
là nhẫn đính hôn
Đột nhiên chàng cảm thấy tim mình đập dồn.
Chàng giơ bàn tay mang nhẫn ra ngắm nghía ánh long lanh của viên
đá ngọc.
- Đây chính là nhẫn đính hôn của ta, - chàng nói to thành tiếng.
Chàng ngẩng đầu, hằm hằm nhìn khắp cu-pê, dường như chờ đợi lời
phản đối của một kẻ nào đó. Nhưng ngăn cu-pê trống rỗng, các bức vách
lặng im, chỉ có tấm rèm cửa khẽ lắc lư theo nhịp bánh con tàu.
Chàng chìm đắm trong một cảm giác thanh thản mơ màng như giấc
mộng. Giờ đây chàng đã hiểu hết, giờ đây chàng không còn một nghi ngờ
nào nữa. Phải, chàng sẽ cưới nàng. Chàng sẽ có nàng, sẽ có nàng bên mình
mãi mãi. Sẽ chấm hết nhớ nhung, chấm hết lo âu, chấm hết chia ly và chịu
đựng.
Cứ mặc người ta gọi là điên! Bởi lẽ chính những kẻ gọi như thế không
hề hiểu thế nào là điên khùng, một sự điên khùng vô vọng nhất, khi phải tự
chống lại tình yêu của mình.
Và đó là một tội ác! Phải chăng con người được quyền dứt bỏ khỏi trái
tim mình những tình cảm tốt đẹp nhất, cao quý nhất? Biết đâu có thể đó
chẳng là tình cảm duy nhất biện minh cho sự tồn tại, tình cảm duy nhất là
sự nở hoa kết trái của tâm hồn?... Chà đạp, tiêu diệt, từ chối nó được ư?...
Vì cái lý gì mới được chứ?... Để được người đời thừa nhận à?... Ngu hết