một nơi nào đó xa xôi, trong khoảng không gian vô bờ bến kia, nàng vẫn có
một người che chở, một đồng minh vĩ đại, toàn năng đang mở đôi mắt vô
hình nhưng thấu suốt dõi theo nàng.
Hàng ngày, nàng bước ra khỏi nhà thờ với một cảm giác lạ lùng rằng
rồi sẽ xảy ra, ngay gần đây thôi, một điều gì đó, rằng tất cả sẽ đổi thay, một
hạnh phúc nào đó sẽ đến với nàng vào lúc không ngờ nhất. Niềm tin ấy
mạnh đến nỗi buổi sáng hôm ấy, từ nhà thờ trở về, nàng thậm chí không hề
ngạc nhiên khi gặp chàng Lê-sếch trước cửa hiệu. Nàng chỉ không sao kìm
nổi niềm vui dào dạt mà thôi.
- Thế là ông đã đến, - nàng run run nhắc đi nhắc lại, - thế là ông đã
đến...
Và nếu nàng có khả năng quan sát thấy điều gì trong trạng thái xúc
cảm kia, thì nàng cảm thấy chàng có vẻ nghiêm trang và tập trung hơn
trước. Nàng xấu hổ khi chàng hôn tay để chào nàng ngay trên đường phố,
trước mặt mọi người.
Vừa vào đến trong nhà, chàng đã cầm tay nàng, nhìn thẳng vào mắt
nàng mà bảo:
- Tôi chưa từng yêu ai như yêu em. Tôi không thể sống thiếu em. Em
có đồng ý làm vợ tôi không?
Chân Ma-rư-sia nhũn ra, nàng thấy quay cuồng trong óc.
- Ông nói gì... ông nói gì cơ... - nàng ấp úng.
- Ma-rư-sia, tôi cầu xin em đồng ý làm vợ tôi.
- Nhưng... đó là điều không thể! - Nàng gần như kêu lên
- Sao lại không thể?
- Xin ông hãy nghĩ lại! - nàng rút tay ra khỏi tay chàng, - ông nói điều
đó không nghiêm chỉnh!
Chàng nhíu mày.
- Em không tin tôi sao?