- Quê ông ở vương quốc, vậy ông không thấy nhớ quê hương bản quán
hay sao?
- Tôi cũng chẳng còn ai ở đó, nên cũng không nhớ nhung gì.
- Thế thì lạ thật. Tôi còn ít tuổi và thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi nghe
những người già nói rằng ở nơi đất khách quê người họ thường bị hành hạ
bởi nỗi hoài vọng cố hương, Thế ông không cảm thấy nỗi hoài vọng cố
hương hay sao?
- Cảm thấy cái gì cơ? - Thầy lang hấp háy mắt
- Nỗi hoài vọng cố hương. - Lê-sếch nhắc lại, vẻ thản nhiên
- Không.- Ông lắc đầu. - Nơi đây cũng cùng một đất nước, phải đâu
đất khách quê người.
Lê-sếch vẫn thấy chưa chắc chắn lắm, chàng nhận xét thêm:
- Đúng vậy, nhưng người cũng khác, phong tục cũng khác. Bao giờ
cũng vẫn khó thích nghi.
Thầy lang nhún vai
- Tôi đã lang thang khắp thế gian. Đâu cũng là nhà, mà chẳng đâu là
nhà cả.
Thế vẫn chưa khiến Lê-sếch hài lòng. Thầy lang có thể đoán ra nghĩa
của một từ chưa hiểu thông qua cả câu. Cần phải đặt câu hỏi hết sức chính
xác.
- Và ở đây người ta cũng đối xử tốt với ông thì phải - chàng nói.-
Nhiều lần tôi được nghe nói thế. Hình như ông có lưu lượng bệnh nhân
lớn?
Ông Kô-si-ba gật đầu.
- Đúng thế, nhất là mùa xuân và mùa đông. Mùa hè người ta ít ốm
hơn.
Tim Lê-sếch đập dồn. Gần như chàng tin chắc rằng những ước đoán
của Ma-rư-sia là chính xác. Chàng bèn thêm: