- Em, vầng mặt trời của anh! Phép mầu của anh! Thế em hãy nói anh
nghe, em có nghĩ xấu về anh không?...
Chàng nhận thấy nỗi ngần ngừ trong mắt nàng.
- Nghĩ xấu thì em không nghĩ, - mãi sau nàng nói, - Hoàn toàn không.
Nhưng có điều em buồn kinh khủng. Em cứ chờ mãi... Em chờ ghê lắm
ấy... Ngần ấy ngày.
- Hãy tin anh, - chàng đột nhiên trở nên nghiêm nghị, - rằng tuy thế dù
sao em cũng vẫn còn sung sướng hơn anh. Anh cũng phải trải qua ngần ấy
ngày, nhưng những ngày đó trăm lần, triệu lần nặng nề hơn những ngày của
em nữa kia. Bởi anh không hề chờ đợi một điều gì hết.
Chàng im lặng rồi nói thêm:
- Người ta đã đưa anh vào chỗ sai lầm.
Nàng lắc đầu.
- Em không hiểu.
Chàng cũng khó lòng nói ra sự thật. Mãi sau chàng mới thốt được nó
ra thành lời:
- Người ta giấu anh chuyện em đã được... cứu sống. Ồ, xin em đừng
nghĩ rằng người ta làm điều đó vì ý gì xấu. Thoạt đầu, tình hình của em là
vô hi vọng, còn về sau... vả chăng không có một ai biết rằng đối với anh,
em là toàn bộ cuộc đời. Vì vậy, người ta không báo tin cho anh hay.
Nàng gật đầu, mắt nàng long lanh lệ.
- Giờ thì em biết rồi, giờ thì em hiểu rồi... thế... thế anh buồn vì em...
không còn sống nữa, phải không?...
- Có buồn không ư?! Chàng kêu lên. - Ma-rư-sia! đây, bằng chứng
đây! Em hãy xem!...
Chàng thọc tay vào túi, rồi hai túi, chàng tìm tất cả các túi.
- Chắc anh đã để những bức thư đó lại Lu-đơ-vi-kốp rồi, ở trên bàn
làm việc. Nhưng ngày mai em sẽ đọc chúng.