- Chuyện đó là thừa. Vả chăng cũng còn tay xà ích đi cùng nó. Trong
khi chờ mình về, tôi chưa quyết định điều gì. Song tôi đã cân nhắc tình thế
và đi đến một vài kết luận. Nếu mình cho phép.
- Tôi nghe đây.
- Vậy thì trước hết chúng ta biết rằng những tình cảm của Lê-sếch đối
với cô gái kia không phải là chuyện ưng ý thoáng qua, mà là một tình yêu
sâu sắc.
Phu nhân Trưn-xka cắn môi.
- Vô lý!
- Về cá nhân, tôi hoàn toàn đồng ý với mình. Nhưng chúng ta cần phải
lưu ý đến những sự kiện thực tế. Thực tế là nó yêu cô ta. Không một ai tự
kết liễu đời mình vì tuyệt vọng bởi một kẻ chỉ vừa mới thoáng thích. Đó là
một. Bây giờ, nó đã biết rằng cô ta còn sống. Nó bị một cơn chấn động đến
mức khiến cả nhà phải hoảng hồn. Không có gì là lạ. Một người đã vài
tháng nay ở trong trạng thái ngã lòng cùng cực, chỉ suy nghĩ tìm cách tự
vẫn, đột nhiên tìm lại được tất cả những gì đã mất. Khi ấy, nó sẽ nhớ lại
rằng, chính mình, người mẹ đẻ của nó, là người đã nói cho nó biết về cái
chết của cô gái kia. Nó cũng sẽ hiểu rằng hai chúng ta không hề thông báo
cho nó về việc cô ta khỏe lại. Mình hãy nghĩ kỹ mà xem, khi ấy nó sẽ nghĩ
gì về chúng ta, nó phải nghĩ gì!
Phu nhân Trưn-xka thì thầm:
- Nhưng tôi có nói dối nó đâu. Dù sao đi nữa, tôi vẫn có cảm giác là
mình nói thật.
- Nhưng khi mình hiểu rằng đó không phải là sự thật thì mình lại quyết
định giấu nó điều đó.
- Không giấu. Đơn giản là tôi không hề nghĩ rằng việc đó có quan hệ
gì với Lê-sếch để đến nỗi phải viết thư báo cho con.
Ông Trưn-xki đưa tay phác một cử chỉ không rõ ràng.