niềm lo ấy. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi không hề có điều gì phải
trách cứ bản thân mình cả. Tôi vẫn tiếp tục xem rằng bổn phận của cha mẹ
là phải chăm lo cho tương lai của con.
- Nhưng nó đã ba mươi tuổi rồi!
- Chính thế! Lại càng phải lo lắng hơn, nếu mặc dù đã ba mươi tuổi nó
vẫn muốn xếp đặt cuộc đời nó chẳng ra sao cả. Thật là yếu mềm và cơ hội
khi từ bỏ nguyên tắc chỉ để thỏa mãn ý thích ích kỷ riêng tư muốn được sự
hoan nghênh của đứa con trai, kẻ định sắp đặt tương lai của mình một cách
ngu xuẩn.
- Nói cách khác, - ông Trưn-xki mỉm cười, mình thà chịu mất con chứ
không từ bỏ quan điểm của riêng mình và hạnh phúc của nó.
- Tôi không nói thế.
- Thế mình nói thế nào?!
- Rằng tôi phải giữ vững nguyên tắc... nhưng.
- Nhưng sao?...
- Nhưng tôi không đủ sức, còn ở ông, tiếc thay tôi cũng không tìm
thấy nó.
Phu nhân E-lê-ô-no-ra nặng nhọc cúi đầu.
- Vớ vẩn, mình thân yêu ạ, - chồng bà kêu lên đầy tin tưởng, - cứ cho
là chúng mình đủ sức, chúng mình không từ bỏ nguyên tắc. Nhưng khi ấy
cuộc đời chúng mình sẽ ra sao chứ?... Chúng mình sẽ đào một vực thẳm
giữa chúng mình với con trai là mục đích duy nhất cho chúng mình tồn tại,
đứa con trai là kết quả duy nhất của sự tồn tại ấy, là minh chứng duy nhất.
Ông đặt tay lên vai vợ.
- E-lu, mình hãy nói xem, chúng mình còn ai nữa?... Còn cái gì nữa?...
Mình có hình dung nổi cuộc sống sau đó của chúng mình sẽ ra sao
không?...
Phu nhân Trưn-xka gật đầu.