- Tại sao?
- Bởi nếu chúng ta không chứng tỏ cho Lê-sếch thấy ý định tốt đẹp
nhất của mình, nếu chỉ cần một phút nó nghĩ rằng chúng ta hành động có
chủ định, và rằng chúng ta vẫn tiếp tục muốn tách nó khỏi Ma-rư-sia... Khi
ấy sẽ quá muộn. Biết đâu nó đã chẳng đón cô gái khỏi cối xay và chở đến
nhà một người bạn nào đó của nó rồi cũng nên?
- Vậy thì làm thế nào? - Hai tay phu nhân Trưn-xka xiết chặt lại.
- Phải nhanh chóng đến đó.
- Đến đâu?... Đến cối xay à?
- Đúng. Nếu như còn chưa quá muộn.
Phu nhân Trưn-xka nhanh nhẹn đứng lên.
- Vậy thì được rồi. Mình bảo tài xế đưa xe đến đi.
Ông ôm vợ vào lòng.
- Cảm ơn mình, E-lu. Chúng ta sẽ không phải hối tiếc vì điều đó đâu.
Chúng ta già rồi, mình thân yêu ạ, càng ngày chúng ta càng cần nhiều sự
ấm áp hơn.
Khi ông bước ra khỏi phòng, phu nhân Trưn-xka gạt nước mắt.
Mười phút sau, chiếc xe hòm kính màu đen to tướng rời tiền sảnh.
Đắm chìm trong những suy tư của mình, ông bà Trưn-xki không hề nói lời
nào, thậm chí quên không bảo tài xế mục tiêu của chuyến đi.
Nhưng tự khắc ông ta cũng vẫn hiểu rõ. Ở Lu-đơ-vi-kốp mọi người
đều biết rõ ông bà chủ đi đâu và để làm gì. Bởi làm sao khác được? Có
những qui luật điều khiển mọi trái tim theo cách giống nhau, chúng được
tất cả mọi người cảm nhận và dễ hiểu đối với tất cả mọi người.
Chiếc xe dài nặng nề, bỏ đường cái lớn rẽ vào một con đường nhánh.
Ở đây những chiếc xe trượt chở ngũ cốc đã khiến cho mặt đường mấp mô
thành những ổ gà sâu hoắm, cần phải đi chậm và thận trọng hơn. Ánh sáng
chói mắt của những ngọn đèn pha làm thành các luồng sáng xanh rọi từ gốc