- Xin chúc mừng con! - Cha chàng vỗ vai chàng.
- Cũng đáng chúc mừng phải không ạ? - Lê-sếch kiêu hãnh hất đầu -
Nhưng cha mẹ chưa hiểu hết nàng đâu. Khi nào cha mẹ đã hiểu được nàng
như con, cha mẹ sẽ thấy rằng đó quả là một viên ngọc quí, rằng đó quả là
một phép màu được hóa thân!
- Anh Lê-sku! - Ma-rư-sia bật cười. - Anh nói thế mà không xấu hổ à!
Sau lời quảng cáo kia của anh, ông bà sẽ cố tìm trong em dù chỉ một chút gì
đó để làm căn cứ cho nó. Và khi ấy sẽ buồn lòng biết bao, thất vọng biết
bao, khi thấy rằng em chỉ là một thiếu nữ mộc mạc và hoàn toàn ngu dốt...
- Đức khiêm tốn của con, - phu nhân Trưn-xka xen ngang, - đã là một
ưu điểm lớn.
- Đó không phải là khiêm tốn đâu, thưa bà, - Ma-rư-sia lắc đầu, - Xin
chớ nghĩ rằng cháu không hiểu được cháu là ai và sẽ gặp khó khăn thế nào,
cháu sẽ tốn bao sức lực, bao cố gắng để có thể vươn tới được gần tầm của
anh Lê-sếch, của ông bà, của thế giới nhà ta, để trong thế giới ấy cháu
không làm anh Lê-sếch phải xấu hổ vì sự thiếu học thức và không biết cách
cư xử của cháu. Cháu xin thành khẩn thừa nhận rằng cháu sợ điều đó lắm,
cháu không hiểu mình có làm được điều ấy không. Và nếu cháu dám làm
điều đó, nếu như mặc dù thế cháu vẫn cương quyết dấn thân vào mọi điều...
thử thách... phải nhịn nhục... thì chỉ vì cháu đã quá yêu anh ấy mất rồi.
Nàng nói nhanh, không nhìn họ, hơi thở gấp gáp của nàng chứng tỏ
nàng đang thốt ra thành lời những suy nghĩ dằn vặt nàng nhiều nhất.
Lê-sếch đưa ánh mắt đắc thắng nhìn cha mẹ, dường như muốn nói:
- Các người thấy tôi chọn được một cô gái như thế nào chưa?!
- Và nếu hôm nay cháu thấy sung sướng và tự hào khi sắp được trở
thành vợ anh ấy, - Ma-rư-sia tiếp tục, - thì không phải mỗi con gái nghèo
bán quán đều mơ ước lấy được một người chồng giàu có và sang trọng đâu.
Thực tình cháu rất mừng, vì mặc dù quen biết bao thiếu nữ xinh đẹp, tương
xứng với anh ấy cả về tài sản, địa vị, anh ấy vẫn chọn cháu, một cô gái mồ