côi không cần thiết cho ai, song cháu sung sướng và tự hào chính là vì
người chồng ấy là anh, người cao quí nhất, tốt đẹp nhất mà cháu được biết
đến.
Phu nhân Trưn-xka kéo nàng vào lòng.
- Chúng ta hiểu lòng con, con thân yêu ạ. Và chính vì thế chúng ta lại
càng sẵn lòng cam đoan với con rằng chúng ta biết đánh giá đúng tính trung
thực trong những ý định của con. Con cũng nên tin rằng con sẽ không
những không gặp phải ở nhà chúng ta một điều phiền toái nào hết, mà con
còn tìm được những trái tim rộng mở và một sự giúp đỡ chí tình ở tất cả
mọi người. Con cũng đừng bao giờ nói con là đứa trẻ mồ côi nữa, vì kể từ
ngày hôm nay con đã có cha mẹ, con thân yêu, và ngôi nhà mà kể từ đây sẽ
là nhà của con.
Ma-rư-sia lại một lần nữa cúi xuống tay và để hôn và giấu đi những
giọt lệ đang rưng rưng trong mắt nàng.
- Bà tốt quá, - nàng thì thầm. - Thậm chí, con không thể hình dung
rằng bà lại tốt đến thế... thưa mẹ.
Mặc dù cũng xúc động không kém, ông Trưn-xki vẫn mỉm cười dưới
hàng ria mép và hắng giọng:
- Nào, bây giờ, - ông nói, - một khi chúng ta đã nhắc đến sự tồn tại của
ngôi nhà chúng ta, tôi nghĩ rằng, có lẽ tốt hơn hết là tất cả chúng ta đều
quay về đó. Chúng ta hãy giúp Ma-rư-sia gói ghém các vị gia thần cùng tổ
tiên rồi đưa cả về Lu-đơ-vi-kốp.
- Dĩ nhiên rồi! - Phu nhân E-lê-ô-no-ra tán đồng. - Không có lý do gì
để con phải ở lại đây nữa.
Ma-rư-sia lại đỏ mặt, còn Lê-sếch nói:
- Thưa mẹ, mẹ cũng thấy đấy... Con e rằng Ma-rư-sia của con sẽ thấy
hơi khổ tâm. Ở Lu-đơ-vi-kốp hiện đang có bao nhiêu là khách, những
người, hoàn toàn xa lạ đối với em...