vào bàn. Họ đã uống đến chai thứ ba thì đột nhiên, trong gian buồng nhỏ
cạnh đấy, chợt vang lên tiếng cười to của đàn bà.
Giáo sư Vin-tru-rơ bật dậy. Máu như dồn cả lên đầu ông, ông đứng
lặng bất động một giây lâu. Ông sẵn sàng thề rằng đã nhận ra đúng là giọng
của Bê-a-ta. Ông gạt mạnh một người bạn rượu định cản đường và chỉ một
bước chân đã có mặt sau cánh cửa.
Hai ngọn đèn khí cháy sáng đang soi tỏ căn phòng nhỏ. Cạnh bàn là
một người đàn ông tầm thước, bụng phệ, cùng một cô gái mặt đầy tàn
nhang đội chiếc mũ màu xanh lá cây.
Ông chậm chạp quay lui, nặng nề ngồi phịch xuống ghế và bật rên lên
một tiếng.
- Rót cho hắn nữa đi, - người đội mũ lưỡi trai khẽ thì thầm, - hắn có
cái đầu chịu vốt-ca cứng đấy.
Y lắc vai Vin-tru-rơ.
- Uống đi, Người anh em! Quái gì!
Khi người ta đóng cửa tiệm vào lúc mười một giờ đêm, đám bạn rượu
phải dìu giáo sư Vin-tru-rơ vì ông không thể tự đi được nữa. Có người dìu
mà cái thân hình đồ sộ của ông vẫn lắc lư, ngả nghiêng kéo theo bọn họ về
mọi phía. Bọn họ thở hổn hển vì gắng sức. May mà đường không dài. Ngay
bên ngoài cửa, trong một đường phố tối tăm, vắng người, đã có một chiếc
xe ngựa dựng mui chờ sẵn. Không nói một lời nào, bọn họ đưa ông lên xe
và cũng len vào theo. Người xà ích kéo cương.
Vài mươi phút sau, những ngôi nhà thưa dần. Hai bên đường, giữa
những hàng rào, thỉnh thoảng lại le lói một ngọn đèn dầu hỏa. Cuối cùng,
ngay cả những ngọn đèn kia cũng biến mất. Ngược lại, mùi các bãi thải lớn
của thành phố đầy hôi hám xộc vào mũi. Chiếc xe ngoặt sang một bên,
tiếng vó ngựa bặt ngay lập tức. Trên con đường đất mềm nhão không nghe
thấy tiếng chân ngựa nữa. Họ đi đến chiếc hố đất sét đầu tiên.