- Dừng lại, tốt nhất là ở đây, - một giọng nói khẽ vang lên. Bọn chúng
im lặng nghe ngóng hồi lâu. Phía xa chỉ có tiếng ồn ã đơn điệu của thành
phố. Nơi đây, bốn xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch.
- Lôi hắn ra, - một khẩu lệnh cụt lủn bật ra.
Ba đôi cánh tay bấu chặt vào cái thân hình bất động. Lát sau, tất cả
những gì đựng trong túi đều bị lôi ra cả. Chẳng chút khó khăn, bọn chúng
cởi tuột áo khoác, áo vét, rồi cả áo gi-lê. Đột nhiên hẳn là do lạnh, giáo sư
Vin-tru-rơ chợt tỉnh, kêu lên:
- Cái gì thế này, các người làm gì thế?...
Đồng thời, ông cố sức nhổm lên khỏi mặt đất. Song khi vừa đứng
được lên, ông bị đánh một đòn khủng khiếp vào gáy. Không kêu một tiếng,
ông ngã lăn xuống như một khúc gỗ. Và khi ngã, ông lăn đến sát mép một
cái hố lớn, mà người ta vẫn đổ rác, nên thân người ông theo sườn dốc tuột
xuống hố.
- Thổ tả thật! - một tên chửi thề. - Mày không biết giữ nó lại à?
- Để làm gì?
- Ngu như chó! Để làm gì? Bây giờ mò xuống dưới hố mà tháo giày
và cởi quần ra.
- Mày mò xuống mà lấy, nếu mày khôn thế.
- Mày vừa bảo gì hả?! - Tên thứ nhất tiến lại gần, dữ dằn.
Có nhẽ sẽ xảy ra xô sát, nếu không có giọng nói thản nhiên của tên
đánh xe ngựa, nãy giờ vẫn lặng lẽ hút thuốc chợt vang lên:
- Tao bảo: phải đi thôi. Các người muốn bị tôm ở đây phải không?
Bọn đàn ông sực tỉnh, vội nhảy cả lên xe. Con ngựa cất bước. Trước
khi đi lên đường chính, bọn chúng dừng lại, tên đánh xe rút một cái bao cũ
từ dưới ghế ra rồi cẩn thận lau sạch tất cả các bánh xe khỏi những thứ rác
rưởi dính vào, rồi y nhảy lên, chắt lưỡi giục ngựa, và chẳng mấy chốc, trên
cánh đồng trở lại im lìm như cũ.