- Nàng đã bỏ ta rồi... đã bỏ ta rồi... - Vin-tru-rơ lắp bắp lặp đi lặp lại.
Ông bước đi vô định, người lắc la lắc lư. - Giống như cái cây bị trốc cả rễ...
- Tôn ông định đến Grô-khốp phải không ạ? - Ông chợt nghe thấy có
tiếng ai đó thốt lên ngay bên cạnh. - Vậy thì tốt hơn có nhẽ nên đi vòng qua
phố Rap-xka. Ít bùn hơn.
Ông nhận ra một trong những bạn rượu khi nãy.
- Tôi thì thế nào cũng được, - ông phẩy tay.
- Thế cũng được. Cùng đi với tôi. Ta cùng đi nhé. Vẫn vui hơn chứ ạ.
Mà hình như tôn ông gặp phải chuyện gì buồn phiền lắm phải không?
Giáo sư Vin-tru-rơ không trả lời.
- Thì đã hẳn, việc đời mà. Tôi xin thưa với tôn ông nhé, chỉ còn một
cách giải phiền thôi: uống cho thật say. Tất nhiên, không phải trong một cái
hang như quán thằng Đrô-giơ-giức vừa rồi, một thằng bợm chuyên bán đồ
ăn thiu thối cho khách. Cách đây không xa, ở phố Rap-xka có một tửu quán
hết sức bảnh. Có thể vui chơi, có hầu bàn phục dịch. Mà giá cả vẫn thế thôi.
Họ lại bước đi trong im lặng. Người đồng hành, thấp bé và gầy gò hơn
hẳn so với Vin-tru-rơ, khoác tay ông và chốc chốc lại ngẩng đầu để nhìn
ông dưới vành mũ lưỡi trai. Họ đi qua một vài ngã tư, rồi hắn kéo ông về
một bên đường.
- Nào, thế ta vào chứ, hay là?... tốt nhất là uống. Ngay đây rồi. Một
cốc thôi.
- Được, - ông đồng ý. Và cả hai bước vào quán rượu.
Ngụm vốt-ca đầu tiên không làm ông dễ chịu. Ngược lại, dường như
nó lại làm đầu óc đang mờ mịt hơi tỉnh táo ra, song những ngụm tiếp theo
đã làm được việc của chúng.
Trong gian phòng bên cạnh, đàn máy
đang cất tiếng rè rè. Người ta
bật sáng đèn. Lát sau có thêm hai người đàn ông nữa, nom có vẻ là thợ,
nhập bọn với họ. Một cô hầu bàn béo núc ních, son phấn dầy bự, cũng ngồi