bổ cũng không ngã, kẻ khác thì chỉ trượt chân vì vỏ anh đào cũng bị vỡ
đầu. Chẳng có một chừng mực, một tiêu chẩn nào sất cả. Uống đi, người
anh em. Vốt-ca là một của tốt lành. Mẹ nó chứ!
Y rót rượu vào hai cốc.
- Uống đi, - y lặp lại lần nữa, ấn mạnh cốc vào tay giáo sư Vin-tru-rơ. -
Hây, Đrô-giơ-giức, đưa chai nữa!
Chủ quán lê chân từ cái gường trải trong hõm tường, mang chai rượu
đến rồi tắt đèn. Cũng chẳng cần đèn nữa. Qua cửa sổ trông ra một mảnh
vườn bẩn thỉu của một ngày mùa thu đầy mưa và u ám, nhưng rõ như ban
ngày, ngó vào căn phòng. Đám người ngồi trong góc tỏa ra phố, bỏ lại một
ông bạn đang ngáy ròn.
O-biê-ghin-xki tựa hai khuỷu tay lên chiếc bàn, tiếp tục nói trong
mạch suy nghĩ của người say:
- Với lũ đàn bà là thế đấy... Một mụ thì bấu chặt lấy anh mà hút lấy hút
để mọi thứ nhựa sống, mụ thứ hai tước sạch sành sanh những gì anh có, mụ
thứ ba lừa dối anh trên từng bước đường, hay lại có mụ nữa kéo anh vào cái
vũng bùn hàng ngày xám xịt... nào giặt giũ, nào dọn dẹp, nào tã lót, đủ mọi
thứ bà giằn. Cuộc đời là thế đấy... Nhưng đâu phải thế, mọi sự đều tùy
thuộc ở người đàn ông. Hắn là người thế nào! Một kẻ thì mọi sự cứ trơn
chuội đi, kẻ khác thì quẩn quanh như con mèo bị đạn, kêu phì phì rồi thở
ngắn than dài, còn anh thì thế nào amigo
?... Anh phải cứng rắn lên. Như
cây cổ thụ ấy. Khi vỏ anh bị người ta bóc hết, anh phải mọc lại vỏ mới, khi
cành cây anh bị người ta chặt hết, anh phải mọc thêm cành mới... Nhưng,
người ta ném anh ra sa mạc...
Vin-tru-rơ ngả người sang phía y và lắp bắp:
- Trốc cả rễ... đúng thế...
- Thấy chưa. Và có sức lực cũng chẳng ích gì nữa, bởi thiếu mất chỗ
dựa. Mặt đất chuội đi mất, không tồn tại nữa. Chính Ác-si-mét đã từng nói
rằng... Ông ấy nói gì nhỉ? Mà thôi, kệ mẹ ông ấy... à hà!... Tôi đang nói gì