cho hàng nghìn sinh viên các trường đại học bách khoa, còn chính họ thì
thậm chí không hề có bằng phổ thông?
Tiếc thay, người lập pháp không vận dụng những khả năng ấy cho
nghề thầy thuốc. Vì nếu thế, bản ghi tốc ký của vụ án hôm nay đủ để cho
An-tô-ni Kô-si-ba đạt được học vị tiến sĩ. Còn bằng chứng được tập hợp
trong hồ sơ của vụ án, hơn lời khai của những nhân chứng, những người
xuất hiện không chỉ với tư cách nhân chứng mà còn như những vật chứng
cụ thể, những tư liệu sống về kỹ năng bác sĩ của bị cáo.
Họ xuất hiện nơi đây giống như các La-za-rơ
Hãy dậy đi... và hãy đến để làm chứng cho sự thật, hay đến để trỏ tay vào
người ơn của mình mà kêu lên: - chính là kẻ này đây! Chúng tôi vốn tàn tật,
Người cho chúng tôi được đi lại, chúng tôi vốn đau yếu, Người chữa lành
cho chúng tôi, chúng tôi nhẽ ra đã chết rồi, Người bảo chúng tôi sống lại!
Song ngài chưởng lý lại nhìn thấy tội lỗi ở chỗ An-tô-ni Kô-si-ba
không có bằng cấp mà lại dám cứu người đồng loại. Vậy phải chăng, nếu
một khi ông ta lao xuống nước cứu người đang chết đuối, ông ta cũng nhất
thiết phải có bằng chứng chỉ tốt nghiệp trường bơi lội?...
Tôi không phải là một kẻ mị dân và tôi đứng đây hoàn toàn không
phải để bảo vệ cho nghề thầy lang. Nhưng cũng chính vì thế, tôi càng kịch
liệt chống lại cái thủ pháp được người buộc tội sử dụng. Mà cái chính là
người ta đã đưa ra đây hai sự thật có vẻ hoàn toàn tình cờ: thứ nhất, An-tô-
ni Kô-si-ba là một thầy lang, và thứ hai - thầy lang là những kẻ lừa đảo
chuyên sử dụng bao xảo thuật và ảo thuật, phù phép, phù chú, trừ tà, cùng
những lời trống rỗng khác. Xin lỗi! Trong sự ghép chung ấy chứa một điều
man trá, vì qua hồ sơ vụ án chúng ta đã biết rằng bị cáo không bao giờ,
không một trường hợp nào, sử dụng đến sự mê hoặc.
Dưới ánh sáng của hồ sơ ấy, cũng sụp đổ hoàn toàn lời buộc tội Kô-si-
ba hành động vì mục đích kiếm lợi. Còn nếu như lời đề nghị tội nhìn thấy
trong hoạt động của ông có yếu tố tội phạm, mà mô-típ duy nhất của tội
phạm ấy lại bị tan biến đi chẳng khác chi một làn sương mù, thì mô tip duy