nhất mà chúng ta có thể công nhận được chỉ có thể là sự si mê. Phải, thưa
quý tòa, con người kia là một kẻ si mê. Ông ta mắc phải chứng si mê giúp
đỡ những người đang đau đớn, giúp đỡ không công, mà hơn nữa, còn đánh
đổi bằng chính tự do của mình, bằng cái giá chịu mang tiếng một kẻ tội
phạm, bằng cái giá chịu lãnh nhận chiếc phản cứng của nhà tù và cái chỗ
đứng nhục nhã trước vành móng ngựa này.
Ở đây tôi sẽ không dừng lại lâu để bàn đến vấn đề An-tô-ni Kô-si-ba
có phải là thầy thuốc tốt hay không. Những nhân chứng đã nói thay tôi, đã
nói thay tôi trước hết là con người danh tiếng nhất của ngành giải phẫu
nước ta, người mà một ý kiến của ông cũng đã đủ là chứng chỉ có giá trị
nhất. Tôi cũng sẽ không lợi dụng hoàn cảnh thuận tiện để nhấn mạnh rằng
bác sĩ y khoa Pa-vơ-li-xki, như lời khai của chính ông ta, chưa hề có một
trường hợp nào được bệnh nhân của ông thầy lang kia đến xin cấp cứu,
ngược lại chính ông thầy lang ấy đã cứu cho hai người mà bác sĩ Pa-vơ-li-
xki đã đành bỏ vì bó tay. Trường hợp thứ nhất ông chữa cho khỏi tật
nguyền, còn trường hợp thứ hai, ông đã chữa cho khỏi chết.
Thưa các ngài quan lớn, tôi muốn nói về lỗi lầm lớn nhất của An-tô-ni
Kô-si-ba, tôi muốn nói đến cái điều mà lời buộc tội đã đẩy lên bình diện
thứ nhất, tôi muốn nói đến những điều kiện vệ sinh trong cái buồng mà
thấy lang đã dùng để tiến hành các ca phẫu thuật. Chính tôi đã từng đến căn
phòng ấy và tôi phải thừa nhận với ngài chưởng lý rằng: những nhân chứng
mà ngài mời đến đã khái quát hóa một cách quá chừng mực về những điều
kiện phản vệ sinh tại căn phòng đó. Họ đã quên nói thêm rằng cửa sổ có
những khe hở, qua đó gió có thể lùa vào, rằng trên mặt sàn nhà cong vênh
kia có những vết nứt và hơi ẩm bốc lên, rằng trần nhà bị dột, rằng lò sưởi
phả khói ra phòng, rằng trong phòng không những không thiếu gì rác rưởi,
mạng nhện và bụi mà còn có lũ gián sinh sống nữa!... Tôi cũng đã nhìn thấy
những dụng cụ mà Kô-si-ba dùng để mổ. Đó là những đồ sắt cũ kỹ, mòn
vẹt vì gỉ hoen, đã sứt sẹo và cong vênh, được buộc chằng bằng dây thép với
dây thừng. Trong một căn phòng nhứ thế, với những dụng cụ như thế, Kô-
si-ba đã mổ cho mọi người.